Từ khi được khôi phục, dệt vải đã trở thành công việc hàng ngày của chị em xóm Cóm, xã Đông Lai (Tân Lạc) trong thời gian nhàn rỗi.
Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Mường, các bá, các mế, các chị ở xóm Cóm niềm nở chào đón. Cách đây hơn 10 năm, nghề dệt thổ cẩm ở xóm dần mai một, có nhà giỡ bỏ cả khung cửi để làm củi. Nhưng hiện nay, dệt vải trong thời gian nhàn rỗi đã trở thành công việc yêu thích và đem lại nguồn thu nhập cho nhiều chị em. Bà Bùi Thị Mỉa, người được coi như trưởng làng nghề xóm Cóm chia sẻ: Kể từ khi được hợp tác xã Vọng Ngàn hỗ trợ khôi phục, đến nay, xóm Cóm có khoảng 80 khung dệt, bất cứ thời điểm nào trong năm cũng có sản phẩm để bán cho khách hàng.
Đem những sản phẩm do chị em trong xóm dệt nên bằng đôi tay khéo léo của mình, bà Mỉa cho hay: Xưa kia, trang phục của người Mường biểu thị rõ tầng lớp, giai cấp. Trong đó, những trang phục sặc sỡ được làm bằng chất liệu tơ tằm hoặc lụa, thêu hình rồng, hoa văn bắt mắt dành cho tầng lớp trên, đó là các lang, ậu. Còn những người những nông dân nghèo thì quần áo của họ chỉ nhuộm màu nâu đất, màu chàm, làm từ vải bông, hoa văn đơn giản. Để tạo ra những hoa văn đa dạng, đẹp mắt trên những cạp váy ở mỗi bản Mường phải có những người biết "đọn lồ”. "Đọn lồ” nghĩa là thiết kế, lập trình sẵn khuôn mẫu để dệt nên những hoa văn như mong muốn. Để làm được việc đó đòi hỏi sự khéo léo và được "thầy giỏi” truyền nghề. Thế nên, ở mỗi bản Mường dù không thiếu người biết dệt vải nhưng người biết "đọn lồ” thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thời gian để dệt nên những tấm vải thô, những cạp váy thổ cẩm đầy sắc màu không tính bằng ngày, bằng tháng mà nhanh nhất cũng phải mất một năm. Theo bà Bùi Thị Yến, xóm Cóm, để dệt được một tấm vải, những người phụ nữ Mường phải trải qua khoảng 20 công đoạn. Trước tiên là trồng bông, chăm sóc trong 6 tháng mới cho thu hoạch. Bông sau khi được hái về nhà phải trải qua chục công đoạn nữa mới se thành những sợi chỉ, rồi từ đó mới "đọn lồ” và mất khoảng nửa năm dệt vải chăm chỉ mới tạo thành cạp váy, chân váy như ý.
Bà Bùi Thị Mỉa cho biết thêm: "Hiện nay, dù phải chịu sự cạnh tranh với những sản phẩm thổ cẩm dệt bằng máy móc nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực để tạo ra những sản phẩm thủ công vừa đẹp, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những năm gần đây, việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu qua các hội chợ thương mại và các lễ hội dịp đầu năm mới. Dù chưa đem lại nguồn thu nhập cao nhưng công việc dệt vải cũng giúp chị em cải thiện cuộc sống”.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao sức cạnh tranh, chị em xóm Cóm đã tìm tòi, sáng tạo ra những sản phẩm mới như túi xách, khăn quàng với hoa văn bắt mắt. Với tình yêu dành cho nghề dệt truyền thống, 80 khung cửi đang được chị em dệt mỗi ngày, tin rằng, nếu sản phẩm được quảng bá rộng rãi thì những hoa văn Mường sẽ ngày càng vươn xa, đem lại những mùa xuân ấm no hơn cho bản Mường.
Viết Đào