VTV3 đang phát bộ phim truyền hình "Hãy nói lời yêu”. Tối nọ, cả 2 bố con ông H. vừa bất ngờ, vừa ngạc nhiên khi thấy bà M. tấm tức khóc khi xem cảnh cậu bé Minh (nhân vật trong phim) qua đời vì những áp lực, căng thẳng từ mẹ. Ông M. dấm dẳn:
- Khóc cơ à… Bà đã sáng mắt ra chưa, làm gì thì làm cũng đừng biến mình thành bà Hoài như trên phim. Bố con tôi chắc cũng không chịu nổi đâu nhé. Cứ soi mình đi…
Bà M. lau vội nước mắt: Chắc tôi không đến nỗi thế, nhưng con bé nhà mình cũng phải được "trang bị” đầy đủ để đến với… thế giới chứ. Tôi đâu lo cho riêng mình, ông mà cũng trách tôi cơ à…
Cũng có phần trách chứ. Ông M. đai lại. Lo lắng, thương yêu cho con cái, đấy là bổn phận và trách nhiệm của bố mẹ, nhất là hoàn cảnh gia đình chỉ có 1 con gái. Nhưng như kiểu bà M. từng làm, cả nhà cũng thấy ngại. Không biết mấy lần về Hà Nội họp lớp đại học năm xưa, bà gặp ai và trò chuyện những gì mà thấy thay đổi hẳn. Đầu tiên là màn kể lể không dứt về con trai nhà bạn A. được đi du học ở Anh, con gái nhà bạn B. và C. đi du học ở Nga, ở Ca-na-da… Trước khi đi xuất ngoại du học, con họ toàn học trường quốc tế hoặc trường chuyên danh giá, nghe tên đã đủ choáng. Bà chốt: "Nghe các bạn kể về con cái của họ mà mát hết cả lòng. Họ hỏi về cái My nhà mình mà tôi không dám kể gì, ngoài mấy cái danh hiệu học sinh giỏi cấp trường”. Rồi bà xuýt xoa kể về trường hợp con bà bạn thân nhất hồi sinh viên: Trời ạ, con bé đấy được học bổng ở "Ha-vợt” Mỹ cơ… Nghe nói, phải qua bao vòng phỏng vấn mà nó vẫn vượt qua. Rồi bà trình bày kế hoạch, chương trình rèn luyện cho cô con gái rượu. Sắp tới thi vào THPT rồi, phải vào được trường danh tiếng… Vài năm trước, dịch Covid-19 chưa xuất hiện, khi con gái mới học THCS, hè nào, cũng "được” về Hà Nội học ngoại ngữ, học vẽ, học đàn, nhạc, khiêu vũ, đánh tennis… Nhà có điều kiện nên chuyện ăn ở, đưa đón ở chốn Hà Thành là chuyện nhỏ. Nhưng có lần, xuống đón con về để vào năm học mới, ông M. bắt gặp con gái ngồi thần người thút thít khóc: "Hè này, bạn con đi Sầm Sơn, Cửa Lò ầm ầm, thế mà con cứ phải vào lò rèn thế này thì chịu sao nổi. Thậm chí, 2 năm nay, con còn chưa được về quê thăm ông bà nội”.
Nghe thế, lòng ông chùng lại… Ông gọi điện cho vợ, nhưng chưa kịp nói bà đã vống lên át cả tiếng ông: Ôi giời, khổ luyện thành tài, cứ như ông thì làm sao bay nhảy với người ta, nước này, nước nọ được. Tôi chỉ có mình nó, tôi muốn nó thành đạt… nên người. Chứ đi gặp bạn bè, kể con mình học trường tốp thấp, ngượng lắm.
Đành phải động viên con rằng hãy nghĩ về tương lai mà cố gắng. Đỗ vào THPT rồi tha hồ mà đi chơi. Còn giờ đây, vào THPT rồi… mong muốn con được đi du học trong tương lai gần, hoặc ít nhất phải đỗ các trường "top ten” ở Hà Nội đang gần tầm tay rồi. Có lần, thăm dò con gái sau này muốn theo ngành gì, nó nói: "Con muốn vào một số chuyên ngành như: sư phạm, công tác xã hội, truyền thông - báo chí… nhưng mẹ bảo phải "nhất y, nhì dược”, không được cũng phải ngoại thương; giờ thời mở cửa… làm ăn với nước ngoài thì mới nên người được. Bố nói với mẹ giúp con nhé…".
Đang lúc rối bời này thì câu chuyện đau lòng trong phim "Hãy nói lời yêu” diễn ra. Không biết ý tứ mà các nhà làm phim gửi gắm có khiến bà ấy suy ngẫm gì không. Nhưng gì thì gì, ông vẫn phải thẳng thắn bộc lộ quan điểm về đường hướng, ước mơ và sự lựa chọn của cái My. Chứ cứ để bà ấy sắp đặt như cũ là không được. Sang năm nó thi tốt nghiệp THPT rồi…
Bùi Huy