Đối với một thế hệ đã đi qua cuộc chiến đấu nơi biên cương phía Bắc Tổ quốc, đó là những ngày tháng không thể nào quên trong tâm khảm và trái tim của họ. Những ngày tháng ấy, họ đi theo tiếng gọi của non sông đất nước để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, sẵn sàng hy sinh cho khát vọng im tiếng súng, cho một biên cương hòa bình.


Chiến sỹ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Đoàn M123 bộ đội Lạng Sơn chiến đấu dũng cảm, tiêu diệt hàng trăm tên địch tại đồi Không Tên trong 2 ngày 17-18/2/1979. (Ảnh: Long Sơn/TTXVN)

Không phải ngẫu nhiên mà trong câu chuyện của Đại tá, nhạc sỹ Minh Quang - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, tác giả của những ca khúc gây xúc động người nghe về chủ đề người lính đang ngày đêm canh giữ vùng biên cương, hải đảo của Tổ quốc, hình ảnh người lính hành quân lên biên giới và sắc tím của hoa sim, hoa mua bạt ngàn nơi biên ải phía Bắc những năm 1979 đến 1989 liên tục được ông nhắc đến.

Chầm chậm nói về điều này, nhạc sỹ Minh Quang chia sẻ những tháng ngày diễn ra cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, đặc biệt là tại Mặt trận Vị Xuyên-Hà Giang, các địa danh như Đồi Đài, đồi Cô Ích, hang Làng Lò, Nậm Ngặt, Thanh Hương, Thanh Đức, Làng Pinh, Ngã 3 Thanh Thủy, thác Âm Phủ, Lò Vôi thế kỷ cùng những điểm cao 772 và 685… đã ăn vào nỗi nhớ, ám ảnh, đi theo suốt cả đời người đối với những cựu binh trở về sau cuộc chiến. 

Những nơi này cũng đã trở thành nỗi khiếp sợ của đội quân đến từ bên kia biên giới phía Bắc trước sự gan dạ, kiên cường bảo vệ lãnh thổ của những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Trong những ngày tháng không bao giờ quên đó, ông là ca sỹ của Đoàn nghệ thuật Tổng cục Chính trị-Bộ Quốc phòng thường xuyên cùng đoàn văn công theo bộ đội lên biên giới hát để cổ vũ tinh thần cho những người lính. 

Tận mắt thấy sự khốc liệt của chiến tranh với những người lính, mà xương thịt trộn lẫn vào đất đá nơi biên cương Tổ quốc, ông cảm thấy cần phải viết gì đó về họ - những người lính trẻ tuổi vì tiếng gọi của quê hương mà dũng cảm cầm súng lên biên cương.

"Trong một chiều sương rét buốt nơi biên giới Hà Giang, lúc đó ngơi tiếng súng, không gian mênh mông yên lặng, tôi đứng nhìn từ ngọn đồi này qua ngọn đồi kia, thấy nơi nào cũng tím ngắt hoa sim, hoa mua. Không hiểu sao chiều hôm ấy, sắc hoa lại tím đẹp đến như vậy. 

Nhìn sắc hoa, tôi lại nhớ đến gương mặt những người lính trẻ mà tôi gặp trên đường từ Bắc Giang lên Hà Giang, nhớ lời tạm biệt bên ánh đèn măngsông "đêm nay chúng em lên biên giới” của họ. Tôi chợt thấy, màu hoa tím ngắt kia đúng là màu của sự đợi chờ, màu của nỗi nhớ da diết, màu của sự khao khát mà người lính hướng về gia đình, về quê hương... Đích thực là tình cảm đó đã đem lại cho họ sức mạnh để sẵn sàng cho cái chết của chính mình vì Tổ quốc. Và thế là những câu hát đầu tiên của "Hoa sim biên giới” cứ thế bật ra:

Nếu em lên biên giới, em sẽ gặp bạt ngàn hoa
Hoa sim giữa đồi nắng gió, tím như ai chờ mong
Sắc hoa sim yêu thương, trong lòng người lính trẻ
Chờ ai nên tím ngắt bồi hồi giữa biên cương...


"Ngay khi sáng tác còn chưa hoàn thiện, tôi có hát thử cho những người lính nghe, họ sững sờ, xúc động và yêu cầu tôi hát đi hát lại đến 7, 8 lần và bảo với tôi rằng: 'Anh ơi, bài hát này nói đúng vào tình cảm, trái tim người lính trẻ.' Đây đúng là những tâm tư tình cảm chúng tôi mong muốn bày tỏ với quê nhà và nơi đó, cũng đang có những người đợi chúng tôi về," nhạc sỹ Minh Quang xúc động nhớ lại.


Ngôi nhà của anh Trần Văn Thịnh, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Tuyên bị phá hủy hoàn toàn bởi đạn pháo của địch. (Ảnh: Long Sơn/TTXVN)


Lấy tập ca khúc "Hoa sim biên giới” xuất bản năm 2016 để cẩn thận trên giá sách trong phòng khách của ngôi nhà riêng nằm sâu nơi ngõ nhỏ phố Lý Nam Đế, nhạc sỹ Minh Quang bồi hồi bảo, sau "Hoa sim biên giới," ông tiếp tục viết thêm nhiều ca khúc về người lính như "Cây đàn ghita một dây," "Sông Lô chiều cuối năm," "Hoa ban," "Anh lính tình nguyện và điệu múa Apsara." Và hầu hết các ca khúc này đều được nhạc sỹ viết trong những chuyến đi. Bởi vậy chúng chứa đựng đầy trải nghiệm, tính chân thực như tâm hồn của một người lính: mộc mạc, dễ gần, dễ nhớ.

Như bài "Cây đàn ghita một dây" ra đời trong một đêm giữa biển, đảo Trường Sa khi chứng kiến hình ảnh những người lính đảo đốt lửa và giao lưu văn nghệ. Lúc đó, đống lửa nổi bật trong đêm tối giữa biển. Âm thanh từ xa đã nghe những tiếng rất lạ. Lại gần mới thấy người lính biển đang say sưa hát với đống nhạc cụ là nồi, niêu, soong, chảo và một cây đàn ghita chỉ còn duy nhất một dây. 

Khi được hỏi, những người lính trẻ bảo, nơi đảo xa "chúng em nhớ nhà, nhớ người, nhớ tiếng nói nên chúng em thường hát cho vơi nỗi nhớ."

Xúc cảm trào dâng, những nốt nhạc đầu tiên của bài hát chợt vang lên:

"Chỉ lính đảo xa mới có. Đàn ghita một dây.
Chỉ lính đảo xa mới hát. Với đàn ghita một dây.
Hát cho hoàng hôn xuống. Hát cho mặt trời lên..."

"Ban đầu tôi viết như một sự giải tỏa cảm xúc nhưng không ngờ sau đó bài hát được phổ cập nhanh, được những người lính, đặc biệt là lính ở đảo rất thích... Còn bài hát "Anh lính tình nguyện và điệu múa Apsara” được viết trong chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội tình nguyện ở Campuchia, nói về tình đoàn kết của hai dân tộc đã kề vai sát cánh chống lại bọn diệt chủng Pol Pot...," nhạc sỹ Minh Quang chia sẻ.

Nhìn ra phía ngoài "phố nhà binh,” nơi những mầm Xuân đang đâm chồi nảy lộc, nhạc sỹ Minh Quang nhẹ giọng, nói từng câu, từng chữ: Biên cương đã lắng tiếng súng gần 30 năm qua. Tấm bản đồ với đường biên màu đỏ đã được giữ vững, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc được vẹn toàn, bởi ở đó có những cột mốc chủ quyền được dựng bằng máu xương và tuổi trẻ của những người lính như thế đấy./.

       


TheoVietnamplus

 

Các tin khác


40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Ký ức không quên

Một mùa Xuân nữa lại về trên những rẻo cao biên giới của tỉnh Lào Cai. Sự ấm no, hạnh phúc, bình an đã hiển hiện trong từng nếp nhà của đồng bào các dân tộc Mông, Nùng, Dao, Hà Nhì... ở địa phương - nơi có con sông Hồng chảy vào đất Việt.

40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên cương- Bài 2: Lạng Sơn những ngày khói lửa

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đã diễn ra khốc liệt tại 6 tỉnh biên giới vào rạng sáng 17-2-1979, trên các mặt trận. Quân Trung Quốc dùng hỏa lực, bộ binh, xe tăng nhanh chóng lấn chiếm biên giới các tỉnh. Ác liệt nhất là mặt trận Đồng Đăng, Lạng Sơn, bởi chiếm được Đồng Đăng coi như con đường thọc sâu vào lãnh thổ nước ta của Trung Quốc trở nên thuận lợi. Những chứng tích, nhân chứng còn lại đã minh chứng sự chiến đấu anh dũng để gìn giữ từng tấc đất biên cương Tổ quốc của quân và dân ta.

40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc - Bài 1: Hiên ngang Pò Hèn

Lịch sử dân tộc mãi khắc ghi những ngày tháng oanh liệt cách đây 40 năm (17-2-1979 – 17-2-2019), khi quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu trước cuộc tấn công xâm lược của quân Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Những ngày đầu năm mới, nhóm phóng viên Báo SGGP đã trở lại nhiều địa danh lịch sử trên tuyến biên giới phía Bắc để tìm lại những dấu tích và gặp gỡ các nhân chứng trong cuộc chiến tranh chính nghĩa của quân dân ta bảo vệ biên cương, lãnh thổ, đồng thời ghi nhận sự đổi thay, vươn lên phát triển mạnh mẽ của những vùng đất thiêng liêng của dân tộc sau cuộc chiến vệ quốc khốc liệt.

Từ di tích lịch sử cấp quốc gia đến hành trình trên đất bạn Lào

(HBĐT) - Là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, tình hữu nghị Việt - Lào đã được hình thành và củng cố cùng bề dày lịch sử phát triển của hai dân tộc. Hòa chung dòng chảy ấy, tại tỉnh ta cũng có một di tích lịch sử thắm đượm tình đoàn kết Việt - Lào, đó là di tích nơi tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân cách mạng Lào (nay thuộc khuôn viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2012. Đây vừa là minh chứng tình hữu nghị Việt - Lào, vừa là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh.

Thưởng ngoạn Đà Lạt - thành phố “tình yêu”

(HBĐT) - Đặt chân đến Đà Lạt, tôi cảm nhận sự thay đổi của tiết trời, không gian, lối kiến trúc cổ kính, hương thơm ngào ngạt của ngàn hoa, thật xứng với danh xưng "thành phố tình yêu”. Trong tiết trời se lạnh, mưa phây phất từng hạt li ti, chúng tôi thong dong thưởng ngoạn những tinh hoa của mảnh đất "hiền hòa”.

Bản Mường ấm no dưới chân cột mốc ba biên

(HBĐT) - Ở một nơi xa xôi, cách Hòa Bình hơn 1.000 cây số, có những bản Mường của người Hòa Bình vào định cư cách đây gần 30 năm, nay bà con đã an cư, lạc nghiệp ở vùng đất mới. Mảnh đất biên viễn này là xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, nơi một tiếng gà gáy ba nước Đông Dương cùng nghe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục