(HBĐT) - Còn cách ngày cưới chừng 2 tháng mà bà thím đã ời ời: “Cưới em nó đới…Anh về để bàn bạc một chút”. Về, nghe chú thím kể mới thấy lo trước vài tháng là bình thường và cảm được tấm lòng vô bờ của cha mẹ với con cái. Việc của con mà bố mẹ lo đến bạc cả người
Nhưng lại thế này, theo như thím trình bày trong “phiên họp” đầu tiên thì, ngoài đám cưới của con trai thuộc diện “con đầu, cháu sớm” phải tươm tất mọi bề còn phải tính đến vấn đề “đối ngoại”, “thể diện” với làng xóm. Theo thông tin của thím, mùa cưới năm nay, cả xóm có 10 đám tổ chức thật hoàng tráng, náo nhiệt và vô cùng đặc biệt. Ví dụ ngay như khoản loa đài, trước đây có dàn Karaôkê đã là đỉnh, còn trước nữa, thuê được đài, băng Nhật, mở nhạc ngoại mà nhảy đã là niềm mơ ước. Mấy tháng nay, 100% đám cưới có nhạc sống (nghĩa là ngoài loa đài, phải kèm đàn oocgan, điểm xuyết vài ba ca sĩ vườn để hát mồi). Riêng khoản này cũng “vơi” hầu bao của gia chủ đôi triệu. Sang mục ảnh, mỗi cặp đều đi “thửa” ảnh vài ba chiếc (rất to) để tặng 2 bên và một chiếc để đầu giường. Hôm nọ, con trai nhà bác H đi “tiên phong” làm an-bum ảnh, tốn cũng cỡ hơn tấn thóc. Nghe thím ví dụ mà ù hết tai, rồi dến “chương trình, nghị sự” của con mình, thím cũng liệt kê đủ, chốt hạ: “các anh chị phải cho thím vay chi vào khoản nhạc sống”. Thím đã định đoạt rồi. Khoản cỗ bàn, lợn, gà, bò đã “hợp đồng” với các đại lý rồi…Nghe thím thông báo nhanh, cả 3 đợt “tung thiếp” cũng ngót nghét gần 1.000 chiếc nghe mà sởn hết cả da gà(thế mà thím cứ tỉnh bơ)…
Chú nói, anh em góp ý đến gần 2 tiếng đồng hồ thế mà thím vẫn nhất quyết không thay đổi các hạng mục. Đám cưới vẫn diễn ra theo đúng kịch bản. Hôm cưới, mấy cô “ca sĩ” đang nổi đã “cháy” hết mình trong các bộ đồ “ngắn, mỏng, gợi cảm” làm các bà nguýt suốt. Thế nhưng lại tập hợp được rất đông nam thanh, nữ tú. Thấy mọi người vui, vỗ tay, thím cười ngất ngư. Nhưng hôm tổng kết thì không thấy thím cười, nói nữa và đặc biệt là không đả động đến chuyện mượn tiền hôm nọ. Lúc chia tay, thím mới vớt vát: “ thư thư cho thím một thời gian nhé”. Thím bảo có mấy chỉ vàng để dành, chắc phải cho nó đi “ở riêng” thôi, vì sau đám cưới, thím còn nợ “10 T”. Không biết đến em thứ hai, đám cưới có hoàng tráng và sành điệu?!
Bùi Huy
(HBĐT) - Trước đây, anh XX được bạn bè cũ đánh giá là chân chỉ hạt bột lắm, hiền lành như đất ấy, chứ đâu có “hoành tráng” như bây giờ... Từ ngày “phụ huynh” phất như diều gặp gió, hưởng lộc nhiều, nên anh cũng thấy mình phải thật thay đổi để đáp ứng được thế đứng của gia tộc.
(HBĐT) - Chuông đồng hồ đổ một hồi dài báo thức 6 giờ, cả nhà ai cũng dậy chuẩn bị ăn sáng rồi ai vào việc nấy, chỉ còn Ly vẫn quấn chăn ngủ thiếp. Như thường lệ, sáng nào cũng vậy, chị Mai thường dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Đến giờ đi làm rồi mà con bé Ly vẫn chưa tỉnh giấc, bực mình chị lớn tiếng:
(HBĐT) - Từ ngày được bác M.M cất nhắc lên vị trí nọ, mọi người cùng đơn vị anh K được chứng kiến bước đổi thay đến mức phi mã của một người đàn ông thành đạt này...
Được tin con trai dẫn bạn gái về nhà giới thiệu, bà Hân mừng lắm. Bà đã 60 tuổi rồi, mà trưởng nam chưa có người nâng khăn sửa túi, nên sốt ruột lắm. Mà nó cũng đã gần “tam thập” rồi chứ ít ỏi nữa đâu. Nay thì nở mày, nở mặt nhá…Sau khi phân công chồng con đi nhốt gà, vịt và ngâm gạo nếp, bà mới “a lô” cho các dì, các cô trong họ hàng…Này, nó bảo, bạn gái nó làm ở doanh nghiệp tư nhân, con nhà đàng hoàng lắm. Ông bà nhà ấy chỉ có 2 con nên. nó cũng được “cưng chiều”, nhưng chịu khó lắm nhá. Mai mọi người đến xem mặt “cháu dâu” tương lai nhé…
(HBĐT) - Chị Liên đi ra, đi vào vẻ sốt ruột, sao giờ này mà vẫn chưa đi làm về chứ, chị dọn cơm nhắc con Thuý ăn trước rồi còn đi học thêm kẻo muộn giờ.
(HBĐT) - Chuyến xe khách chạy về HN đón khách ở điểm M. Người đàn ông lên xe có vẻ thành đạt: complê khá mốt, tóc xịt gôm, nước hoa I-ta-lia thơm sực nức, dù có vẻ tuổi cũng U50 rồi. Hất hàm. Đi thôi, rồi cau có: Sao ghế ngồi chẳng êm chút nào. Chiều tối rồi, nên mọi người ngồi trên xe đã ngủ gật gù. Bỗng choàng tỉnh bởi có tiếng mèo cái rên như khi gặp bạn tình. Có bà già còn rú lên vì sợ. Nhưng chủ nhân của chiếc điện thoại kia lại tỉnh bơ như không (sau khi nhếch mép cười vì nét “quê mùa” của bà lão).