(HBĐT) - Bác đi lại trong phòng với các bước đi bạch, bịch...Nặng chình trịch! Tay bấm điện thoại nhoay nhoáy đi vài nơi, với vẻ sốt ruột, cau có...Giọng thì cao vống lên, “tròn vành, rõ chữ”: - Tôi đã nói là chú em tôi đúng hết...Nhá. Vụ việc đó, tôi đã giải quyết rồi. Nếu anh cứ nhiều lời, tôi cho “nghỉ xơi nước”...
- Bà xã tôi thi cử được đấy chứ. Nghe bà nói lại nội dung, tôi cho là phải đạt 8 điểm. Sao lại có 6...ai chấm đấy, bảo tôi. Anh N à? Cho nghỉ luôn...Nhận thức lỗ mỗ...
- Cho tôi số máy anh A...A -lô...Tôi đây, trợ lý cho “cụ” đây, anh có nghe thấy tôi rồi chứ. Sao để chuyện ngược đời xảy ra như vậy. Anh bảo anh làm đúng nguyên tắc à, để rồi xem nguyên tắc của anh đi đến đâu. Nhá...Muốn “bay” không?
Khiếp, mấy cô làm văn phòng, chuyên quét dọn bã chè, tàn thuốc lá trong phòng bác, người cứ co rúm lại như là đang bị mắng mỏ. Không! Bác không mắng mấy chị đâu mà đang “mắng” một vài nhân vật nào đó...từ xa. Khoảng 2 năm nay, không một nhân viên nào ở gờ-rúp XXX này nhận ra bác nữa. Bởi vì, bác đang được sủng ái, được bác “Đi -rếc-tờ” tin dùng với công việc trợ lý. Đi đông, đi tây với giám đốc nhiều, nên bác thấy mình...cũng là “Đi -rếc-tờ”. Từ quần áo, lối ăn nói, phong cách đi đứng đã chuẩn chỉ như lau, như ly. Không ai còn biết tên cúng cơm của bác là bác “điếu cày” như xưa nữa. Giờ sài toàn 3 số với lại rượu Tây liên tục nên người đỏ đắn và phong độ lắm. Đi đâu, bác cũng dùng “văn”: “Vừa ngồi uống rượu với anh X; chơi gôn -fờ với anh T và “trao đổi, mạn đàm” với anh M...Tôi bây giờ á”...Chuyện lúc sáng, cuối cùng được phân giải thế này. “Bác gái” nhà bác đang học ở một lớp đại học từ xa nào đó, chẳng biết thi vấn đáp thế nào mà kết quả không được như ý. Thế là, bác nổi đoá lên, đòi gặp giảng viên bộ môn, ông trưởng khoa và cả ngài giám đốc nhà trường để làm rõ. Sao lại có thể hạ điểm người nhà của bác một cách dễ dãi. Rồi không biết có được số điện thoại từ đâu, bác gọi tới gọi lui thúc giục, rồi còn cả “doạ” đuổi anh này, chị nọ. Ghê thật, cứ gọi là thét ra lửa. Như vậy, đố ai mà không nhũn người ra, nhất là mấy chị lao động thời vụ đang quét dọn trong “gờ -rúp” này...Thảo nào, mấy chị đi lại, làm lụng rón rén, mắt chả dám ngẩng lên. Làm không cẩn thận, bác “đuổi” thì chết, lấy gì mà nuôi con...
Bùi Huy
(HBĐT) - Bác M giật nảy người vì thấy chị bạn thân chạy sang nức nở, thổn thức: “Giữ con bé Hoạ Mi thế nào hả chị? Tôi không nỡ xa cháu tôi đâu... hức hức”. Chẳng đợi người bạn giãi bày, bác M đã quá hiểu.
(HBĐT) - Còn cách ngày cưới chừng 2 tháng mà bà thím đã ời ời: “Cưới em nó đới…Anh về để bàn bạc một chút”. Về, nghe chú thím kể mới thấy lo trước vài tháng là bình thường và cảm được tấm lòng vô bờ của cha mẹ với con cái. Việc của con mà bố mẹ lo đến bạc cả người
(HBĐT) - Bỗng nhiên, đầu năm nay, bác trưởng cho họp anh em chú bác gần xa để bàn việc xây nhà thờ họ. Những màn chào hỏi, dạo đầu không nói nữa, chốt lại là: dòng họ đang “ăn nên, làm ra”, thanh thế xa gần ai cũng biết đến, không lý gì lại không củng cố, gây dựng thêm.
(HBĐT) - Ngày chủ nhật, thấy chồng đi ăn sáng với bạn bè về vẫn “lục” mỳ tôm, chị K thấy lạ quá. Anh chồng ậm ừ cho qua. Đợi khi xong “nhiệm vụ” với cái dạ dày anh mới bộc bạch...
(HBĐT) - Trời nóng bức, không gian như đặc quánh lại, à ơi đến đứt hơi mấy bài con cò, con vạc mà thằng bé gần hai tuổi mới thiu thiu ngủ. Đã thế, trước khi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, nó còn “hành” chán từ xoa lưng đến vỗ mông, vỗ chân.
(HBĐT) - Mấy bữa nay, các con nhà cụ NNN đang tất bật, sấp ngửa vì chuyện chuẩn bị cải cát cho cụ ông. Hôm nay, họ hàng được triệu tập. Cụ bà có vẻ bồn chồn, đôi mắt già đăm chiêu.