(HBĐT) - Trước đây, anh XX. được bạn bè cũ đánh giá là chân chỉ hạt bột lắm, hiền lành như đất ấy chứ đâu có “hoành tráng” như bây giờ...Nhưng từ ngày “phụ huynh” phất như diều gặp gió, hưởng lộc nhiều, nên anh cũng thấy mình phải thật thay đổi để đáp ứng được thế đứng của gia tộc.

 

Quả thật, anh cũng đã là người thành đạt, ít là trong con mắt của gia đình...Điều quan trọng hơn là sau đấy, chuyện “cơm, áo, gạo, tiền”, với anh là chuyện nhỏ, vặt vãnh. Anh giờ chỉ dành thời gian cho xây dựng các mối quan hệ làm ăn...Mỗi khi xuất hiện ở đâu đó, bao giờ anh cũng thật nổi bật và có nhiều điều “đặc biệt”...

 

Dạo tham gia lớp bồi dưỡng ở Hà Nội, khi đến màn nộp tiền cho lớp, cho tổ, anh đưa nộp mấy tờ “đô-la” xanh ngắt, khiến cô tổ trưởng đỏ mặt vì thấy “quê”, vì chẳng biết quy đổi thế nào. Anh gắt: “Không cần phải trả số dư!”. Từ đấy, không hiểu sao, khắp trường đều biết đến biệt danh anh XX. “đô-la”. Chuyện khó xử đó còn diễn ra với chị bán căng tin và nhất là mấy anh lái taxi ở cổng trường. Khá nhiều cuộc, anh đứng ra khao tổ và “tung” những đồng “đô” ra khiến mấy nhà hàng gần đó “ngưỡng mộ”. Nhiều người hay nhìn anh xì xào, mỗi khi anh tản bộ ở khuôn viên nhà trường. Có người trầm trồ “sướng nhỉ”, có bác thì nhếch môi cười. Nhưng dịp tết vừa qua, bạn cùng lớp đã không còn “thần tượng hoá” như trước nữa. Hôm họp lớp đầu năm, anh “bận” nên không dự được, nhưng anh đã kịp “ném” cho bốn tổ trưởng 4 tập lì xì màu đỏ. Khi mọi người mở ra với tâm trạng ngổn ngang...Anh mừng bằng “đô”, “máu” chưa nào, đúng là người thức thời thời mở cửa?! Chỉ biết rằng, ngày anh đến lớp, trong ngăn bàn của anh có  chiếc phong bì đựng những bao lì-xì đỏ chót cùng dòng chữ: “Tôi là người Việt Nam, nên không cần những đồng lì-xì thế này”. Từ đấy, không còn thấy ai hưởng ứng mỗi cuộc anh “phát động” ra quán ăn ngoài phố “đập phá” nữa. Cũng từ đó, ít khi thấy anh quăng ví ra bàn, cùng những tờ “đô xanh” lấp ló mép ví nữa (một việc anh hay làm trước đây và hay nói “bộ quần áo này 300 “đô”, đôi giày này “hai tờ xanh” đấy...)

 

 

                                                                                                  Bùi Huy

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Nhà thờ họ

(HBĐT) - Bỗng nhiên, đầu năm nay, bác trưởng cho họp anh em chú bác gần xa để bàn việc xây nhà thờ họ. Những màn chào hỏi, dạo đầu không nói nữa, chốt lại là: dòng họ đang “ăn nên, làm ra”, thanh thế xa gần ai cũng biết đến, không lý gì lại không củng cố, gây dựng thêm.

Khách khí quá... hoài của!

(HBĐT) - Ngày chủ nhật, thấy chồng đi ăn sáng với bạn bè về vẫn “lục” mỳ tôm, chị K thấy lạ quá. Anh chồng ậm ừ cho qua. Đợi khi xong “nhiệm vụ” với cái dạ dày anh mới bộc bạch...

Ka-ra-ô-kê… ở khu tập thể

(HBĐT) - Trời nóng bức, không gian như đặc quánh lại, à ơi đến đứt hơi mấy bài con cò, con vạc mà thằng bé gần hai tuổi mới thiu thiu ngủ. Đã thế, trước khi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, nó còn “hành” chán từ xoa lưng đến vỗ mông, vỗ chân.

“Hoành tráng” thế

(HBĐT) - Mấy bữa nay, các con nhà cụ NNN đang tất bật, sấp ngửa vì chuyện chuẩn bị cải cát cho cụ ông. Hôm nay, họ hàng được triệu tập. Cụ bà có vẻ bồn chồn, đôi mắt già đăm chiêu.

Anh “đô-la”...

(HBĐT) - Trước đây, anh XX được bạn bè cũ đánh giá là chân chỉ hạt bột lắm, hiền lành như đất ấy, chứ đâu có “hoành tráng” như bây giờ... Từ ngày “phụ huynh” phất như diều gặp gió, hưởng lộc nhiều, nên anh cũng thấy mình phải thật thay đổi để đáp ứng được thế đứng của gia tộc.

Lạt mềm buộc chặt

(HBĐT) - Chuông đồng hồ đổ một hồi dài báo thức 6 giờ, cả nhà ai cũng dậy chuẩn bị ăn sáng rồi ai vào việc nấy, chỉ còn Ly vẫn quấn chăn ngủ thiếp. Như thường lệ, sáng nào cũng vậy, chị Mai thường dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Đến giờ đi làm rồi mà con bé Ly vẫn chưa tỉnh giấc, bực mình chị lớn tiếng:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục