(HBĐT) - Thấy Thạch Sanh cứ ngắm nghía chiếc “bốn chỗ” đen xì, bóng loáng của mình ra chiều thèm lắm, Lý Thông vỗ vai mà rằng: - Mua lấy một cái mà đi. Thời buổi này, người như chú ai lại đi “bình bịch” bao giờ. Đáng bao nhiêu đâu, cái này anh chỉ mua có bốn mươi lăm ngàn thôi đấy.
Tưởng nghe nhầm, Thạch Sanh hỏi lại: “Bao nhiêu cơ? Cái này mà chỉ có hơn bốn yến gạo thôi à!”
- Chú đúng là nhà quê. Cái gì cũng quy ra thóc gạo. Đấy là bốn lăm ngàn “U ét đê”, quy ra tiền ta là gần tỷ bạc đấy. Nghe chửa!
Chưa nghe hết câu, Thạch Sanh đã “hồn xiêu, phách lạc”: ối giời ơi! Thế thì bằng mấy trăm con trâu cơ à! Em đào đâu ra ngần ấy tiền.
- Trâu bò gì. Hơi một tý là chú lại quy ra cái nọ, cái kia. Liệu cơm gắp mắm. Chú mà thích, anh sẽ chỉ chỗ xe bán buôn ấy. Rẻ như cho mà lại mua tận gốc. Toàn xe dùng rồi nhưng mà là “đồ gin”. Tốt cực.
- Đã bán buôn, ai người ta bán cho mình một chiếc. Mà đồ cũ thì em hãi lắm.
- Chú đúng là “đại dốt”, rủ thêm thằng đệ tử cùng mua. Mà đã có anh bảo lãnh, đứa nào dám bán đồ dởm cho chú... Còn học lái chứ gì. Chả lo, đại bàng, trăn tinh chú còn cỡi cổ chém bay đầu, thì cái xe bé tí này đối với chú là “muỗi”. Khi nào lái thạo rồi, xin đăng ký học “từ xa” tới ngày thi thì đến... “Xong”!
Vì thương chú em ngờ nghệch nên Lý Thông giải thích cặn kẽ từng tí một... Càng nghe, Thạch Sanh càng thông tỏ. Tưởng tượng đến một ngày áo gió, quần tây, búi tó dựng ngược, chở công chúa phu nhân xuống phố đi chơi. Bước xuống xe, đóng cửa đánh rầm, bao nhiêu con mắt sơn nữ trầm trồ, Thạch Sanh thấy mình lâng như quay lại thời dọc ngang một thủa... Nghĩ là làm, Thạch Sanh về đả thông cho công chúa phu nhân cái lợi hại, cái vẻ vang, hãnh diện của việc sắm ôtô “mớ”. Thế rồi vợ chồng tức tốc gọi người bán thốc đôi trâu, hai đôi bò, vài đàn lợn (có nghĩa là sạch sành sanh) để cùng hai đệ tử trong xóm rước về “sêri” xe hai trăm ba chiếc- chứ không thèm mua loại hai trăm bốn chiếc- cho oách.
Có xe, lại được Lý Thông trợ giáo cho một tuần thế là Thạch Sanh thạo lắm. Một mình bon bon trên bãi thả trâu đầu xóm mà chả va quyệt vào đâu. Được cái xe của Thạch Sanh máy kêu to hơn còi nên cả người, cả gà, lợn đã tránh từ xa, Thạch Sanh càng lấy làm hãnh diện lắm.
Được hơn hai tuần, cảm thấy tự tin rồi, Thạch Sanh vận động phu nhân ngồi lên xe xuống chợ huyện sắm tết. Ngần ngừ mãi, nể lời chồng, cuối cùng công chúa cũng đánh bạo ngồi lên. Thấy chồng lái trong làng có vẻ trơn tru, công chúa yên tâm nên nói cười tươi tắn. Ra quãng đường to, người đi lại đông hơn, có cả xe đạp lẫn ôtô, bình bịch Thạch Sanh bắt đầu “Camơrun”, nhưng vẫn nói cứng “mẹ nó yên tâm, tôi đã “lụa” rồi”. Chưa kịp xong nhời thì từ đường ngách có bốn năm con trâu lù lù xuất hiện. Cuống cà kê, Thạch Sanh vừa còi, vừa ga, vừa quát, nhưng bọn trâu kia hình như không hiểu tiếng người cứ giữa đường mà tiến.
Thế là năm nay mất Tết.
Hải Giang
(HBĐT) - Ngày chủ nhật, thấy chồng đi ăn sáng với bạn bè về vẫn “lục” mỳ tôm, chị K thấy lạ quá. Anh chồng ậm ừ cho qua. Đợi khi xong “nhiệm vụ” với cái dạ dày anh mới bộc bạch...
(HBĐT) - Trời nóng bức, không gian như đặc quánh lại, à ơi đến đứt hơi mấy bài con cò, con vạc mà thằng bé gần hai tuổi mới thiu thiu ngủ. Đã thế, trước khi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, nó còn “hành” chán từ xoa lưng đến vỗ mông, vỗ chân.
(HBĐT) - Mấy bữa nay, các con nhà cụ NNN đang tất bật, sấp ngửa vì chuyện chuẩn bị cải cát cho cụ ông. Hôm nay, họ hàng được triệu tập. Cụ bà có vẻ bồn chồn, đôi mắt già đăm chiêu.
(HBĐT) - Trước đây, anh XX được bạn bè cũ đánh giá là chân chỉ hạt bột lắm, hiền lành như đất ấy, chứ đâu có “hoành tráng” như bây giờ... Từ ngày “phụ huynh” phất như diều gặp gió, hưởng lộc nhiều, nên anh cũng thấy mình phải thật thay đổi để đáp ứng được thế đứng của gia tộc.
(HBĐT) - Chuông đồng hồ đổ một hồi dài báo thức 6 giờ, cả nhà ai cũng dậy chuẩn bị ăn sáng rồi ai vào việc nấy, chỉ còn Ly vẫn quấn chăn ngủ thiếp. Như thường lệ, sáng nào cũng vậy, chị Mai thường dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Đến giờ đi làm rồi mà con bé Ly vẫn chưa tỉnh giấc, bực mình chị lớn tiếng:
(HBĐT) - Từ ngày được bác M.M cất nhắc lên vị trí nọ, mọi người cùng đơn vị anh K được chứng kiến bước đổi thay đến mức phi mã của một người đàn ông thành đạt này...