(HBĐT) - Không ngờ lại gặp “người quan trọng” trong đội hình làm truyền thông về chuyên đề X... Toàn đoàn đã lên xe và hướng về địa điểm nọ. Các bác có tuổi, khiêm nhường đang khao các bạn trẻ một vài câu chuyện tiếu lâm có chừng, có mực. Một vài bác bạo gan kể thêm một vài chuyện thâm cung, bí sử của người mẫu H., người đẹp V.. Các bác ở T.ư có khác, chuyện gì cũng biết. Mọi người cũng cảm thấy thoải mái đôi chút, đỡ cảm giác đường xa... Nhưng nhóm bạn ngồi ở góc kia lại có vẻ căng thẳng. 5-6 cặp mắt đang dồn về phía một anh bạn trẻ cỡ 28-30 tuổi. à, anh đang diễn thuyết điều gì đó...

 

- Tôi về đất này, vừa đến huyện cửa ngõ, gọi bác H., anh M. “víp”, chưa bao giờ bị từ chối mà còn cho nhân viên bố trí răm rắp... 

- Các anh ấy “thuộc” cả sở trường, sở đoản của tôi về chỗ nghỉ, món ăn. Ngay cả phòng hát nào danh tiếng, dẫu có người đặt rồi mà tôi xuất hiện cũng thôi nhé...

- Vừa rồi, đi tỉnh V., “thằng L.”, “mụ S.” không chu đáo, tôi chẳng “phang” cho một bài rõ to ở trang 1 ấy chứ. Nghề chúng ta, quyền lực thứ tư mà...

- Thế các em ở tỉnh này có biết đến bút danh Hùng Dũng là của ai không? Chính là anh đây. Tháng nào anh chẳng có 5-7 báo đến xếp hàng đặt bài mà anh cũng kén báo để chơi chứ không kết bạn linh tinh đâu. Còn ở tỉnh lẻ, nghe nói chán ốm phải không, thu nhập thấp và không thể nổi tiếng. Sợ nhỉ? Khiếp, thế thì làm sao sống nổi... - Anh ta chép miệng, ánh mắt tỏ vẻ thương hại.

 

Chẳng biết anh ta thương ai hay phải thương chính mình bởi vì từ đó, không thấy ai từng nghe trong đoàn hướng ánh mắt về phía đó nữa. Anh phải đi tìm một vài đối tác khác để thuyết trình về mình với những câu mào đầu: “Tôi đã, tôi đang và tôi sẽ... tôi...tôi”...

 

 

                                                                                                    Bùi Huy

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Anh “đô-la”...

(HBĐT) - Trước đây, anh XX. được bạn bè cũ đánh giá là chân chỉ hạt bột lắm, hiền lành như đất ấy chứ đâu có “hoành tráng” như bây giờ...Nhưng từ ngày “phụ huynh” phất như diều gặp gió, hưởng lộc nhiều, nên anh cũng thấy mình phải thật thay đổi để đáp ứng được thế đứng của gia tộc.

Thế là mất Tết

(HBĐT) - Thấy Thạch Sanh cứ ngắm nghía chiếc “bốn chỗ” đen xì, bóng loáng của mình ra chiều thèm lắm, Lý Thông vỗ vai mà rằng: - Mua lấy một cái mà đi. Thời buổi này, người như chú ai lại đi “bình bịch” bao giờ. Đáng bao nhiêu đâu, cái này anh chỉ mua có bốn mươi lăm ngàn thôi đấy.

Chuyện đời thường: Văn hóa điện thoại

Cả nhà đang ngồi vào bàn ăn thì có tiếng chuông điện thoại, Quang lên 5 tuổi nhanh nhảu đoán:

Nhầm rồi…

(HBĐT) - Bác M giật nảy người vì thấy chị bạn thân chạy sang nức nở, thổn thức: “Giữ con bé Hoạ Mi thế nào hả chị? Tôi không nỡ xa cháu tôi đâu... hức hức”. Chẳng đợi người bạn giãi bày, bác M đã quá hiểu.

Cưới “sành điệu”…

(HBĐT) - Còn cách ngày cưới chừng 2 tháng mà bà thím đã ời ời: “Cưới em nó đới…Anh về để bàn bạc một chút”. Về, nghe chú thím kể mới thấy lo trước vài tháng là bình thường và cảm được tấm lòng vô bờ của cha mẹ với con cái. Việc của con mà bố mẹ lo đến bạc cả người

Nhà thờ họ

(HBĐT) - Bỗng nhiên, đầu năm nay, bác trưởng cho họp anh em chú bác gần xa để bàn việc xây nhà thờ họ. Những màn chào hỏi, dạo đầu không nói nữa, chốt lại là: dòng họ đang “ăn nên, làm ra”, thanh thế xa gần ai cũng biết đến, không lý gì lại không củng cố, gây dựng thêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục