Ông Đinh Văn Tỉnh, xóm Đon, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) truyền đạt cách sử dụng nhạc cụ dân tộc cho thế hệ trẻ.
(HBĐT) - Trong không khí những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, chúng tôi có dịp trở lại xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) để gặp gỡ và trò chuyện với ông Đinh Văn Tỉnh ở xóm Đon - người có nhiều năm sưu tầm, bảo tồn những loại nhạc cụ văn hóa truyền thống của quê hương. Năm nay đã ngoài 70, tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ông Tỉnh vẫn khá minh mẫn. Thái độ cởi mở, cái bắt tay thật chặt cũng đủ cho chúng tôi hiểu sự đầm ấm và thân thiện của con người Mường Bi.
Trong ngôi nhà sàn đơn sơ nằm giữa thung lũng bạt ngàn màu xanh của cánh đồng mía tím, các thành viên CLB nhạc bát âm đang say sưa luyện tập, mỗi thành viên đảm nhận một loại nhạc cụ khác nhau, thành viên trẻ nhất 18 tuổi và thành viên nhiều tuổi nhất là 70 tuổi. Chúng tôi như bị mê hoặc bởi những nốt nhạc phiêu bồng của bản hòa tấu. Ngạc nhiên hơn, bản hòa tấu đó lại do những người nông dân vốn quen với mảnh vườn, thửa ruộng được ông Tỉnh đào tạo nên. Ông Tỉnh cho biết: CLB nhạc của ông được hình thành từ nhiều năm nay, thành viên chủ yếu là người trong gia đình và hàng xóm. Hàng ngày, khi thời gian rảnh rỗi mọi người lại cùng nhau tập luyện và mỗi dịp lễ, tết hoặc ngày hội của KDC, ban nhạc đóng góp những tiết mục hòa tấu đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Mường để cho mọi người cùng thưởng thức. Đặc biệt, trước lễ hội Khai hạ Mường Bi hàng năm, ngày nào mọi người cũng đến để luyện tập chuẩn bị đua tài với các ban nhạc khác trong huyện. CLB nhạc bát âm do ông huấn luyện đã từng 3 lần vô địch ở lễ hội Khai hạ.
Qua câu chuyện của ông, chúng tôi được biết, mặc dù không được học qua một trường lớp âm nhạc nào nhưng do niềm đam mê nhạc cụ văn hóa truyền thống của quê hương cộng với chịu khó tìm tòi, học hỏi, đến nay, ông có thể chơi thành thạo trên dưới 10 loại nhạc cụ khác nhau như: đàn cò ke, đàn bầu, sáo ôi, nhị, đàn bát âm, trống, phách... Không chỉ biết chơi nhạc và am hiểu về các loại nhạc cụ, ông còn chế tạo ra nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Những đạo cụ được ông Tỉnh chọn lựa rất kỹ và làm theo đúng các quy trình bởi theo ông, làm nhạc cụ dân gian không chỉ khéo tay mà còn đòi hỏi phải có tính kiên nhẫn, tỉ mỉ và chính xác đến tuyệt đối. Sau các công đoạn chế tác thì công việc thẩm âm mới thực sự quan trọng nhất, quyết định sự thành công của quá trình làm nhạc cụ. Người làm ra nhạc cụ phải có năng khiếu thẩm âm thật tốt để đo độ cao của các nốt sao cho thật chuẩn âm. âm lượng của từng loại nhạc cụ phụ thuộc vào kích cỡ to, nhỏ... Hiện, gia đình ông Tỉnh đang lưu giữ rất nhiều loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc, chúng đều được làm thủ công và bằng chất liệu có sẵn của địa phương. Chiếc sáo Ôi là loại nhạc cụ hơi, có âm sắc sáng nhưng không gắt, như tiếng gió vi vu, rất hợp với những giai điệu buồn man mác. Chiếc đàn bầu của người Mường là một loại nhạc cụ hết sức độc đáo, khi gảy lên nghe thật thiết tha, say đắm lòng người. Một loại nhạc cụ nữa không thể không nhắc đến trong phường bát âm đó là cò ke, gần giống đàn nhị của người Việt. Cò ke là nhạc cụ dành cho nam giới, không có các bản dành riêng để độc tấu mà chỉ là chơi lại các bài dân ca hoặc tòng theo giai điệu của các bài dân ca khi đệm cho hát.
“Nhạc cụ dân tộc là cuộc sống của tôi” đó là những gì mà ông Tỉnh tự nguyện cống hiến cuộc đời mình cho bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường. Đến nay đã ngoài 70 tuổi, cái tuổi mà xưa nay, người ta thường bảo mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng ông không ngần ngại khó khăn, vất vả truyền dạy được cho thế hệ trẻ, trong lòng ông luôn trăn trở một điều rằng, sau này, khi “lá rụng về cội” thì không biết lớp trẻ có còn yêu và nối tiếp truyền thống đàn, hát các làn điệu dân ca của dân tộc Mường nữa không hay sẽ chạy theo làn sóng nhạc trẻ và lãng quên đi hồn cốt của dân tộc? Với suy nghĩ đó, ông quyết tâm truyền ngọn lửa đam mê các làn điệu của dân tộc Mường cho lớp con cháu để sau này hồn dân ca truyền thống của dân tộc mình sẽ không bị mai một. Từ trái tim và tâm huyết của người gắn bó lâu năm với nhạc cụ dân tộc, tình yêu với văn hoá truyền thống dân tộc Mường đã và đang được ông truyền lại cho những lớp trẻ người Mường. Hôm nay, trong ngôi nhà sàn của ông, chúng tôi được chứng kiến tinh thần say mê học hỏi của các em nhỏ trong xóm cùng với những làn điệu dân ca hòa quyện theo làn gió xuân vang đến những bản làng xa xôi.
Chia tay ông Tỉnh khi những điệu dân ca Mường say đắm vẫn còn lưu luyến trong lòng. Chúng tôi là thế hệ trẻ thật sự ngưỡng mộ và đầy cảm phục khi biết đến ông, một người con của đất Mường Bi chất chứa đầy tâm huyết và lòng yêu âm nhạc dân tộc rồi đây, theo thời gian, hy vọng rằng cùng với cồng chiêng thì nhạc bát âm sẽ được bảo lưu và còn ngân vang mãi trong đời sống của lớp lớp những thế hệ người Mường.
Hoàng Huy
(HBĐT) - Được Hội Phụ nữ xã Tân Sơn (Mai Châu) giới thiệu, chúng tôi biết đến mô hình phát triển kinh tế của chị Hà Thị Hậu, một người phụ nữ năng động, dám nghĩ, dám làm và là tấm gương điển hình trong phong trào phụ nữ thi đua SX-KD giỏi của xã nói riêng, huyện Mai Châu nói chung.
(HBĐT) - Gặp anh Trương Xuân Mạnh, xưởng nguyên liệu lò nung tại Đại hội Công đoàn Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn (KCN Lương Sơn). Ấn tượng về anh - một công nhân cao lớn, gương mặt tươi tắn, ít nói. Anh là công nhân tiêu biểu đại diện cho phân xưởng đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty.
(HBĐT) - Hà Thị Huyền (ảnh), lớp 6A, trường THCS thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) trông chững chạc hơn các bạn cùng trang lứa. Ẩn trong đôi mắt đượm buồn và dáng hình gầy gò của em toát lên nghị lực vượt khó mạnh mẽ.
(HBĐT) - Thiếu tướng Đinh Xuân Ứng là một người con của dân tộc Mường, sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ở xóm Doi, xã Hiền Lương (Đà Bắc) và được trưởng thành từ quân đội, qua đó, quân nhân Đinh Xuân Ứng đã thấm nhuần tư tưởng cách mạng, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
(HBĐT) - Từ quyết tâm thoát nghèo, bằng ý chí và nghị lực kiên cường, chị Lâm Thị Nụ, tiểu khu 2, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đã mạnh dạn đầu tư vào cây cam. Vượt qua những khó khăn và thất bại, sau 10 năm gắn bó, cây không phụ lòng người, giúp gia đình chị thoát nghèo và trở thành tỷ phú.
Viết về “Gương người tốt- việc tốt” tỉnh Hoà Bình năm 2015