Ngoại hạng Anh cũng bị K+ thâu tóm.
Những ngày qua, báo chí nói nhiều đến vụ người nghèo mê bóng đá quốc tế bị “ép” phải xem truyền hình giá cao vì cơ chế độc quyền ở công ty khai thác có trên 50% vốn của nhà đài trung ương.
Thực chất thì chuyện mua bản quyền giá cao và “phục vụ” giá cao là chuyện thường tình vì quy luật cung cầu, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ quân ta “uýnh nhau” và tranh nhau một “cục mỡ” rồi khoanh vùng lại để khai thác độc quyền nhiều hơn là sự cạnh tranh lành mạnh.
Trong việc người hâm mộ phải trả tiền nhiều hơn rất nhiều so với trước đây nằm ở chỗ, sự cố tình tạo ra cơ chế độc quyền và bắt người hâm mộ muốn xem phải chấp nhận với cơ chế “cứng”.
Còn nhớ tại kỳ SEA Games gần đây, một nhà đài vì muốn cạnh tranh với các đài địa phương và muốn “cả vú lấp miệng… đài trung ương” đã đi đường riêng bằng việc chọn gói thầu độc quyền phát sóng SEA Games, khiến Ủy ban Olympic VN phải can thiệp đến BTC SEA Games để phá vỡ thế độc quyền đấy.
Không thể phủ nhận chuyện ngầm đấu nhau của các đài đang muốn tạo thế lực riêng để có được sự độc quyền khai thác và độc quyền phát sóng một số chương trình thể thao. Từ sự cạnh tranh ấy, một số đơn vị nắm bản quyền đã làm luật và cả làm giá để bán được với giá cao, rồi từ cái giá cao ấy lại gõ xuống đầu người xem. Nó xuất phát từ cuộc cạnh tranh không lành mạnh của các nhà đài VN với nhau.
Miếng bánh truyền hình đang bị đẩy lên quá cao vì chính chúng ta hại chúng ta, chứ không phải và tạo cơ hội cho các đối tác đẩy giá làm giá.
Chỉ có người xem là chịu thiệt.
Tiếc là trước đến giờ trong cơ chế cạnh tranh sóng không lành mạnh ấy lại mới chỉ có người hâm mộ bị “gõ” chứ chưa có những đơn vị kinh doanh - với đủ chiêu thức giành thế độc quyền - bị gõ.
Theo Báo Laodong