(HBĐT) - Hiếm có nơi nào, dân tộc nào lại có sự sáng tạo như người Thái huyện Mai Châu bởi họ biết biến đồ dùng và công cụ lao động hàng ngày trở thành một loại nhạc cụ độc đáo, đó là keng loóng. Trong không khí ngày xuân, keng loóng là phần quan trọng góp vui. Các cô gái Thái Mai Châu vốn đã rất duyên dáng trong bộ váy dài truyền thống càng đẹp hơn khi cùng nhau keng loóng.
Bà Hà Thị Khoá, xóm Mỏ, xã Chiềng Châu (Mai Châu) hướng dẫn các thành viên đội chơi keng loóng luyện tập trình diễn phục vụ các sự kiện.
Từ quan niệm sinh hoạt văn hóa xưa…
Chuyện kể rất phổ biến trong cộng đồng người Thái Mai Châu liên quan đến loóng là "ếch ăn trăng” (cộp kim bươn), lý giải ra đây là hiện tượng nguyệt thực. Xưa kia, mỗi khi có nguyệt thực, tất cả các bản người Thái đều mang loóng và các vật dụng khác ra gõ vì cho rằng nguyệt thực chính là lúc ông Mặt trời giao hòa với bà Mặt trăng. Nếu cứ để như vậy sẽ sinh ra nhiều Mặt trời, từ đó gây ra hạn hán. Vì thế phải gõ loóng thật mạnh để xua đuổi, tách Mặt trời và Mặt trăng ra. Việc keng loóng trong quan niệm cổ xưa của người dân nơi đây cũng có ý nghĩa xua đuổi các loại thú dữ vì các bản làng thường ở cách xa nhau, hổ, báo hay rình bắt vật nuôi, thậm chí là bắt cả người.
Cũng có tích kể rằng, từ thuở xa xưa, lương thực chính của người Thái là ăn gạo nếp. Mỗi mùa gặt về, các gia đình bó thành từng bó lúa to, gác lên gác bếp. Đến khi cần ăn thì để cả bông cho vào loóng (máng) giã thành gạo. Công việc làm một mình vừa vất vả, vừa lâu nên mỗi lần giã lúa có từ 8-10 người, đứng đều sang hai bên, vừa giã, vừa nhún nhảy bằng cả sự phấn chấn, vui tươi. Tiếng giã rộn ràng có nhịp điệu tựa như một bản nhạc. Từ đó, keng loóng trở thành nét sinh hoạt văn hóa dân gian không thể thiếu của người Thái Mai Châu, hoạt động tinh thần không thể thiếu của cộng đồng trong ngày hội, dịp lễ, Tết…
Trước năm 1945, người Thái ở Mai Châu không ăn Tết Nguyên đán như người Việt. Nghi lễ lớn nhất trong một năm đối với mỗi gia đình là lễ cơm mới. Ông Khà Văn Tiến, ở xã Chiềng Châu là người có nhiều nghiên cứu về văn hoá dân gian Thái Mai Châu cho biết: Ngày xưa, người Thái ăn mừng cơm mới to như ngày Tết. Vì họ trồng lúa mỗi năm 1 vụ nên chỉ tổ chức mừng cơm mới 1 lần, tiếng Thái gọi là "khau mờ”. Đây là lễ đánh dấu khép lại chu trình sản xuất của 1 năm, mở ra một chu trình làm ăn mới, thường tổ chức trong khoảng từ tháng chạp đến tháng 3 âm lịch. Ngày "khau mờ” là ngày vui lớn của cả cộng đồng, dòng họ trong bản, trong mường nhưng trách nhiệm lớn lao, vinh hạnh hơn cả là cô con dâu trong gia đình làm lễ… Ngày lễ không thể thiếu các hoạt động vui chơi, văn nghệ. Trẻ em thì tụ tập chơi đánh lẻ, đánh khăng, đánh cù, người lớn thì hát khắp múa xoè và không thể thiếu sinh hoạt văn hoá keng loóng. Một đặc điểm thường thấy về đối tượng chơi keng loóng chỉ là phụ nữ tham gia. Vấn đề này chứa đựng những quan niệm cổ xưa về việc phân công lao động theo giới, cũng như những điều cấm kỵ đàn ông lạ mặt tiếp xúc với phụ nữ trong quá trình lao động liên quan đến cây lúa và khẳng định thêm rằng chính phụ nữ Thái đã sáng tạo nên hình thức nghệ thuật dân gian, giá trị văn hoá của keng loóng.
Đến hình thức diễn xướng dân gian độc đáo
Tết này, không khí thế, rộn ràng sao được bởi đồng bào Thái Mai Châu vừa có vụ mùa bội thu. Đặc biệt là bà con đón một cái Tết trọn vẹn, một cái Tết yên bình sau bao khó khăn, xáo trộn do tình hình dịch Covid-19. Vậy nên, bản trên, bản dưới vui mở hội, âm thanh keng loóng cứ thế vang vọng, tưng bừng. Trong những bậc cao niên ở xóm Mỏ, xã Chiềng Châu, có lẽ bà Hà Thị Khóa là người giữ lửa đam mê với keng loóng nhất. Bà cho biết trong bản có hội là bà phải đi bằng được. Ngày hội ở đây vui lắm, được gặp, trò chuyện với các bạn già, được chứng kiến đổi thay của bản, hoà vào nhịp điệu keng loóng mang tiết tấu khỏe khoắn. Đương nhiên, bà Khóa cũng là một trong những nghệ nhân am hiểu nhạc cụ này, keng loóng gắn với bà từ lúc thiếu thời.
Giờ đây, với nhịp sống nhiều đổi thay, loóng không còn được sử dụng như một nông cụ vì công đoạn này đã được thay thế bằng máy xay xát, máy tuốt lúa. Chức năng hiện tại của loóng là dùng làm nhạc cụ gõ, đưa vào biểu diễn phục vụ khách thăm quan hoặc trong những những ngày vui của bản làng, dịp lễ, Tết. Ngoài du lịch, chính quyền, đoàn thể địa phương còn chú trọng đưa sinh hoạt văn hóa này vào những ngày vui, như ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày quốc tế phụ nữ, lễ Xên bản, Xên mường…
Tuy không phải nhà nào cũng có loóng để tập luyện mỗi ngày, nhưng bất cứ nhà văn hóa bản Thái nào ở Mai Châu đều có không gian riêng và trang bị dụng cụ gồm loóng (cối) và keng (chày) để những ai yêu thích đều có thể đến chơi, tập luyện. Ở các bản của xã Tòng Đậu, Chiềng Châu, Nà Phòn… hầu hết người già, người trẻ đều chơi được keng loóng. Đặc biệt, từ hoạt động giã gạo đơn thuần, keng loóng đã trở thành nét văn hóa dân gian mang sắc màu nghệ thuật. Vào những ngày xuân, bên cạnh các hoạt động múa, hát, trò chơi dân gian, uống rượu cần, keng loóng góp phần tạo không khí Tết. Người Thái cũng đi thăm hỏi làng bản, họ hàng trong ngày đầu năm, sau khi ăn uống chúc tụng, họ lại múa, hát vui theo nhịp điệu keng loóng. Tiếng loóng vang lên mang ý nghĩa như lời cầu chúc bình an, may mắn, khoẻ mạnh đến mọi người, mọi nhà.
Bùi Minh
(HBĐT) - Tết đến, xuân về, nhà nhà náo nức sắm sửa cho gia đình những chậu hoa, cây cảnh rực rỡ sắc màu để đón năm mới. Vài năm trở lại đây, cùng với đào, mai - những loài hoa tượng trưng cho Tết cổ truyền Việt Nam, người dân TP Hòa Bình nở rộ thú chơi hoa lan hồ điệp trong ngày Tết Nguyên đán.
(HBĐT) - Ngày nay, cùng với tiện nghi của cuộc sống hiện đại, thế hệ trẻ tích cực tham gia các hoạt động góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc dịp Tết cổ truyền.
(HBĐT) - Trong ngày tết cổ truyền của dân tộc, không thể thiếu được món bánh dày. Ngày nay, đồng bào Mông 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) vẫn gìn giữ được những nét văn hóa truyền thống rất riêng từ nếp ăn ở, sinh hoạt, trang phục, trong đó phải kể đến tục làm bánh dày ngày tết. Với người Mông, ngoài rượu thịt, thì bánh dày là thứ không thể thiếu trong mâm cơm ngày tết.