Nhũ đá thuộc quần thể di tích hang động tại Chùa Tiên, Phú Lão (Lạc Thuỷ) vẫn còn nguyên vẹn nhờ chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo tồn.
(HBĐT) - Hiện nay, toàn tỉnh có 37 di tích cấp quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh và 3 di tích đang chờ xếp hạng. Ngoài ra còn có trên 110 di tích chưa được xếp hạng. Những di tích được xếp hạng không chỉ được nhân dân trong tỉnh mà nhiều địa phương trong cả nước biết đến. Đây là tiềm năng phát triển du lịch của địa phương. Tuy nhiên, thực trạng là sau khi được xếp hạng, nhiều di tích đã xuống cấp do thiên nhiên và chính người dân phá.
Thực trạng các di tích
Nhà tù Hòa Bình nằm trên địa bàn phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) được thực dân Pháp xây dựng năm 1896. Trong quá trình xâm chiếm nước ta, thực dân Pháp đã biến nơi đây thành nơi giam hãm, tra tấn các chiến sỹ cách mạng. Công nhận giá trị của chứng tích lịch sử đó, năm 2000, Bộ VH - TT & DL đã cấp bằng công nhận di tích lịch sử cách mạng nhà tù Hòa Bình. Mặc dù vậy, trải qua một thời gian khá dài, di tích này không được tu bổ, tôn tạo nên đã dần bị xuống cấp nghiêm trọng. Theo những người dân sống gần khu di tích, trong những năm đầu xây dựng công trình thủy điện sông Đà, vào khoảng những năm 1981 - 1982, khu nhà tù này vẫn còn một nhà giam, một lô cốt và một bốt canh được phân bố trên một diện tích rộng. Nhưng sau đó, lô cốt, nhà giam bị đập lấy gạch và sắt vụn. Kể từ đó đến những năm 90, di tích này mới được biết tới và ở trong tình trạng xuống cấp, trần nhà đổ bê tông đã bị thấm dột, lớp gạch ngoài đôi chỗ đã bị tróc lở.
Động Thác Bờ, Vầy Nưa (Đà Bắc) thuộc di tích Thác Bờ được Nhà nước xếp hang di tích lịch sử văn hoá ngày càng thu hút du khách nhờ được khai thác tiềm năng du lịch.
Khu di tích mộ cổ Đống Thếch, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) được công nhận là di tích khảo cổ học cấp quốc gia ngày 23/11/2007, được nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước đánh giá cao. Đây là nghĩa địa dành riêng cho quan lang, thổ tù của dòng họ Đinh Công thuở xưa. Khu mộ đá nằm giữa thung lũng có hình miệng rồng. Mọi thêu dệt về sự hoang vu, bí ẩn của rừng mộ, mọi quy tắc về sự bất khả xâm phạm của thánh địa Đống Thếch, nơi an nghỉ riêng của nhà lang thuộc dòng họ Đinh chỉ có thể tồn tại được đến khoảng giữa những năm 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, bất chấp giá trị của khu mộ cổ, không ít người đã tàn phá khu mộ; họ đào xới tìm các vật quý, cổ vật chôn theo người chết để bán.
Cùng với khu mộ Đống Thếch, nhà tù Hòa Bình, thành nhà Mạc, nhiều di tích khác trong tỉnh cũng đang dần xuống cấp. Năm 2008, hang Mãn Nguyện, xã Cao Răm (Lương Sơn) cũng bị nhân dân khai thác đá cảnh và lấy đi nhiều khối nhũ...
Ngay sau khi được công nhận di tích khảo cổ học cấp quốc gia, khu mộ Đống Thếch được phục dựng, đầu tư làm đường, xây tường rào, nhà bảo vệ. Khi bắt tay vào phục dựng lại khu mộ cổ, cột đá bị phân tán mỗi nơi một chiếc, người lấy làm cầu bắc qua mương, qua ruộng, người lấy làm hòn kê rìa đường;... Nhờ những nỗ lực phục dựng lại, khu di tích mới được như ngày hôm nay. Tuy nhiên, qua nhiều năm không được đầu tư tôn tạo, thánh địa Mường ma uy nghiêm, huyền bí tồn tại không khác gì một hoang tích nằm lọt thỏm, chen giữa mía, ngô của người dân. Lý giải về điều đó, anh Nguyễn Anh Dũng cho biết thêm: Không riêng gì khu mộ cổ Đống Thếch, khó khăn nhất trong vấn đề gìn giữ, bảo tồn đó là kinh phí. Hàng năm, ngân sách từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá - thông tin rót về cũng rất hạn chế. Trong khi cả tỉnh có tới 37 di tích cấp quốc gia, hầu hết đều đang trong tình trạng xuống cấp, cần phải đầu tư, tu bổ. Vì thế, việc đầu tư cần phải chia nhỏ, không thể tập trung đầu tư cho một di tích. Thêm vào đó, các di tích của tỉnh đều phân bố đơn lẻ nếu phát triển thành điểm du lịch khó có thể thu hút đông du khách do đó ít công ty du lịch, nhà đầu tư mặn mà. Như vậy, trong khi chờ đợi nguồn ngân sách của Nhà nước, công tác bảo tồn di tích không chỉ là của các cấp ủy, chính quyền mà mỗi người dân cần nâng cao ý thức giữ gìn những giá trị lịch sử, vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng.
Hồng Nhung