Hàng chục nghìn người đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc, tống tiền, cưỡng hiếp, từ các nước Trung Mỹ vượt qua Mexico, để đến nơi mà họ nghĩ là thiên đường.
Jácome sống suốt 5 tháng ở các trại trú ẩn dọc tuyến đường này, ghi lại hình ảnh hàng loạt người nhập cư Trung Mỹ trong hành trình gian nan tới miền đất hứa.
Phần lớn dân di cư là những chàng thanh niên song cũng có phụ nữ và trẻ nhỏ tham gia hành trình này, như nhóm đang qua sông Suchiete giữa Guatemala và Mexico. Cơ quan Di trú Quốc gia Mexico (INM) ước tính trong 12 người di cư thì có một người dưới 18 tuổi, có người còn đi một mình. |
Ở thành phố Tecún Umán, Guatemala, giáp với Mexico, dân di cư có thể thuê bè làm từ gỗ và bánh xe tải cũ, để phục vụ cho hành trình ngắn vượt biên giới. |
Ở biên giới Guatemala không hề có cảnh sát hoặc luật lệ gì. Quân đội Mexico tuần tra ở phía bên kia, song chỉ với vài peso, họ dễ dàng để người di cư vượt biên. "Ai cũng có phần", Jácome giải thích. Những chiếc bè này không chỉ chở người mà cả ma túy và vũ khí. |
Một khi đã tới Mexico, dân di cư bắt đầu đi bộ. Xưa kia ở đây còn có đường tàu hỏa nối vùng biên giới với thành phố bên cạnh và dân di cư có thể đi nhờ trên nóc toa tàu. Tuy nhiên, đến năm 2005, Mexico dỡ đường ray này, vì thế những người đó buộc phải đi qua các khu rừng cây bụi rậm đầy những kẻ bắt cóc và tội phạm. Người đàn ông trong ảnh phải đi bộ suốt 9 ngày để tới thành phố có tuyến tàu hỏa hoạt động và đang phát ốm vì ăn hoa quả xanh. |
Các cha đạo Công giáo đã dựng một số trung tâm trú ẩn cho dân di cư dọc tuyến đường như nơi này ở thành phố nhỏ Tapachula. Nơi này cho họ thức ăn, đôi khi cả giường ngủ. Họ được ở đây vài đêm trước khi phải nhường chỗ cho người mới đến. Bản đồ trên tường cho những người này thấy đoạn đường dài phía trước. Có nhiều người không bao giờ tới được Mỹ. |
Hành trình dài này không hề rẻ và phần lớn dân di cư phải dừng lại và làm việc để kiếm tiền cho chặng tiếp theo. Trong ảnh, nhóm người này đang đóng hoa quả ở một nhà máy chế biến. |
Từ Tapachula, phần lớn dân di cư lên tàu chở hàng thường đi tới thành phố Arrigaga rồi tiếp tục lên phía bắc tới Ciudad Ixtepec. Đôi khi, cứ vài tiếng lại có một tàu rời đi, song nhiều khi cả tuần cũng không thấy bóng con tàu nào. "Thời tiết nóng khủng khiếp", Jácome nhớ lại. |
Theo VnExpress