Đối với phụ nữ, phải trả giá cho sự “giận mất khôn” thật không nhẹ nhàng bởi sau họ còn có những đứa con
Trước tòa là hai người phụ nữ - một ngồi ở ghế bị hại và người kia đứng sau vành móng ngựa với tư cách bị cáo. Người đàn ông là “nguyên nhân” khiến cho hai người phụ nữ ẩu đả nhau không đến dự phiên tòa.
Bị cáo N.T.M.C trong giờ nghị án
Chuyện của người phụ nữ bán vé số
Ly dị chồng 9 năm về trước, một mình N.T.M.C (SN 1977) nuôi 3 con nhỏ, đứa lớn nhất vừa 4 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa tròn năm. Kể từ đó đến nay, người chồng đi biền biệt, không một lần ghé về thăm con.
Để có thể bươn chải mưu sinh, C. gửi các con cho cha mẹ ở Đồng Nai chăm sóc, còn mình lên TPHCM ở trọ bán vé số dạo. Khi các con lớn hơn một chút, mỗi kỳ nghỉ hè lại lên TP phụ giúp mẹ bán vé số để có thêm tiền mua cặp sách. Lây lất rồi cũng qua ngày tháng.
Nhưng với một phụ nữ đang thời xuân sắc, mưu sinh với nghề bán dạo thật không đơn giản. Để có những khách hàng thường xuyên, C. phải vui vẻ, ngọt ngào chào mời khách và đôi lúc chấp nhận cả những lời ong bướm, cợt nhả của đàn ông. Vì điều đó, không ít lần C. nhận lãnh những “đôi mắt mang hình viên đạn” của các bà vợ, thậm chí cả đòn ghen.
Và C. đã mắc nạn sau một vài lần “tác nghiệp” có phần “tình thương mến thương” với một khách hàng thân thiết, để rồi suốt từ đó đến nay, mẹ con C. luôn sống trong hoang mang, lo sợ bởi mức án 18 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích mà cấp sơ thẩm đã tuyên.
Đến phiên tòa phúc thẩm hôm nay, ngay từ khi tiếng chuông báo hiệu HĐXX vào làm việc vang lên, C. đã tỏ ra mất bình tĩnh đến độ gương mặt tái xanh, tay bấu chặt vào vành móng ngựa như muốn chực ngã.
Để phiên tòa tiếp tục, vị chủ tọa đã cho phép C. được ngồi trả lời thẩm vấn.
Thừa nhận toàn bộ hành vi dùng dao đâm chị T.T.T.T (ngụ quận 7-TPHCM) ba nhát trúng bụng, sườn bên ngực trái và lưng bên trái (tỉ lệ thương tật 17%), C. mếu máo: “Xin quý tòa thương tình cho bị cáo được hưởng án treo để ở nhà buôn bán nuôi các con còn đi học”.
Nhiều tiếng thở dài thương cảm từ hàng ghế những người dự khán. Kiểu giận mất khôn ấy của bị cáo rất cần phải bị xử lý nghiêm để răn đe những kẻ thích chơi dao. Nhưng những đứa trẻ thì không có tội. Vả lại, từ lâu chúng đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi thiếu thốn tình cha...
- Thoát rồi! Mừng quá!- C. reo lên khi HĐXX chấp nhận kháng cáo, cho bị cáo được hưởng án treo. Và rồi như không thể giấu được sự vui mừng, C. chạy ù ra cửa, ôm chầm lấy em gái. Họ bá vai nhau, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
Ở một góc sân tòa, chị T. - bị hại - nhìn theo với ánh mắt u uẩn.
Và người vợ
Chị T.T.T.T chủ động bắt chuyện sau khi thấy tôi bước ra từ phòng xử. Vén áo lên cho tôi xem vết thương lồi to và dài nằm ngay trước bụng, chị rơm rớm nước mắt: “Tôi ít học, nói năng không khéo nên đứng trước tòa mà chẳng biết phải trình bày sao cho phải phép. Nhưng mà cho bị cáo hưởng án treo, tôi thấy không thỏa đáng”.
Khi tôi nói với chị, bị cáo là lao động chính nuôi 3 đứa con nhỏ không có cha, hoàn cảnh kể ra cũng đáng thương, chị lắc đầu: “Tôi biết những đứa trẻ là vô tội. Tuy nhiên, không thể mẹ phạm tội rồi lôi con ra để làm lá chắn như vậy. C. không hiền như cô và mọi người nghĩ đâu...”.
Vợ chồng chị sống với nhau có hai mặt con thì ra tòa ly dị. Nhưng vì chưa bán được nhà để chia nên vẫn chưa thể đường ai nấy đi, để rồi ra vô đụng mặt nhau riết, tình cũ không rủ cũng tới. Không đi đăng ký kết hôn lại vì... mắc cỡ nên trên danh nghĩa họ vẫn là... người dưng.
Thế rồi chị phát hiện người phụ nữ bán vé số dạo có chút nhan sắc thường ghé chỗ sửa xe của chồng chị mời mọc, lả lơi. Nhìn họ cười nói, chị thấy sốt cả ruột.
Rồi một ngày không kiềm chế được, chị chặn đường hỏi tội C. Trước vẻ mặt nhơn nhơn và câu nói đầy thách thức: “Bà ly dị chồng rồi, tôi cặp bồ thì làm gì được tôi?”, chị nổi giận tát vào mặt C. và ra lệnh (dù biết là vô lý): “Từ nay cấm bán vé số ở khu vực này. Nếu còn thấy, đánh đừng trách”.
Sự việc được công an phường mời về trụ sở hòa giải sau đó. Nhưng...
Trước tòa, chị vội vội vàng vàng... giành nói khi chưa kịp nghe hết câu hỏi của HĐXX khiến cho vị chủ tọa phải nhiều lần lớn tiếng nhắc nhở, còn những người dự khán - trong đó có tôi - nhìn chị bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Một người phụ nữ ngoa ngoắt, vô lý. Nhưng rồi bỗng dưng chị sụt sịt khóc vì không thể cãi lý với vị chủ tọa: “Vợ chồng chị đã ly dị, người ta có quyền quan hệ tình cảm. Chuyện này luật pháp còn không cấm được nữa là chị? Đó là chưa nói chị thật vô lý khi cấm người ta đi đường này, đường kia. Nói cho cùng, vết thương của chị hôm nay cũng là do hành vi sai trái của chị gây ra”.
Mắt vẫn còn ngấn nước, chị giãi bày với chúng tôi sau phiên tòa: “Tôi chỉ muốn được nói ra những ấm ức trong lòng. Trên giấy tờ vợ chồng chúng tôi đã ly hôn. Tôi biết mình không có quyền ghen nhưng mà chúng tôi vẫn sống chung...”.
Thiếu hiểu biết và ngại ngùng khi sống chung mà không đi đăng ký kết hôn lại, chị đã tự từ bỏ quyền chính đáng của một người vợ. Sai lầm này kéo theo sai lầm khác dẫn đến hệ lụy hôm nay.
Chị gật đầu khi được khuyên nên đi đăng ký kết hôn lại rồi quày quả ra về. Chồng con đang đợi chị ở nhà.
Theo NLĐ
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.