Bị cáo Quyên và Tám trong phiên tòa sáng 3-3

Bị cáo Quyên và Tám trong phiên tòa sáng 3-3

Vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng về mặt pháp luật cũng như luân thường đạo lý, liên quan đến sinh mệnh, tương lai của nhiều người. Tiếc là, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Vĩnh Long chưa làm hết trách nhiệm

Phiên tòa kết thúc. Hai bị cáo Huỳnh Văn Quyên (SN 1962, ngụ Vĩnh Long) và Lê Thị Tám (SN 1967, vợ Quyên) (Báo NLĐ đã thông tin ngày 4-3) chỉ kịp nhìn lướt qua gương mặt đầm đìa nước mắt của hai con trước khi bị dẫn đi. Vụt chạy đến bên cửa sổ để được nhìn cha mẹ thêm một lần nữa, Huỳnh Thị Ngọc Trâm ôm mặt nức nở. Khoảnh khắc ấy, tôi đã do dự trước khi quyết định đưa máy ảnh lên chụp. Có bất nhẫn không? Nhưng tôi không thể làm khác được, để rồi chẳng thể nào đủ can đảm mở lời hỏi thêm em về cuộc sống hiện tại. Cho mãi đến hôm sau, tôi mới liên lạc lại với em.

Cú sốc nghiệt ngã


Đúng như những gì tôi nhìn thấy ở Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM ngày 3-3, Trâm là một cô bé rất hiểu chuyện, được giáo dục khá kỹ càng, học hành đến nơi đến chốn, cho dù ngay khi chưa kịp trưởng thành em đã gặp phải một cú sốc lớn đến mức nghiệt ngã: cha mẹ cùng bị bắt và bị kết tội giết người và người bị giết lại là bà nội của em.


Nội dung vụ án

TAND tỉnh Vĩnh Long nhận định do mâu thuẫn với mẹ về những sinh hoạt trong cuộc sống cộng với việc không đồng ý mẹ bán đất chia cho các chị, Huỳnh Văn Quyên đã bóp cổ mẹ trong sự giúp sức của vợ (giữ chân nạn nhân), sau đó dùng xuồng bơi ra sông ném thi thể. HĐXX tuyên phạt bị cáo Quyên tù chung thân và Tám 13 năm tù cùng về tội giết người. Cho rằng mức án chưa tương xứng, VKSND tỉnh Vĩnh Long kháng nghị tăng hình phạt tử hình đối với bị cáo Quyên.

Những ngày đầu bị bắt cũng như tại các phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm, cha mẹ Trâm luôn kêu oan, không thừa nhận. Động cơ giết người vì mâu thuẫn khó được chấp nhận, khi tất cả những người trong gia đình bên nội đều khẳng định không hề có mâu thuẫn nào giữa nạn nhân và hai bị cáo. Lý giải vì sao về sau lại có những lời khai nhận tội, các bị cáo cho rằng do bị ép cung, mớm cung.
 
Hồ sơ thể hiện với những lần có luật sư tham gia thẩm vấn, hai bị cáo không thừa nhận hành vi và luôn khẩn thiết kêu oan. Chỉ một lần, bị cáo Quyên nhận hết tội về mình, bởi hy vọng vợ được tại ngoại. Ngược lại, ở các bản cung bị cáo nhận tội lại không có mặt luật sư và những lời khai này lại khác nhau, thậm chí mâu thuẫn về không gian, thời gian, cách thức thực hiện hành vi...


Đặc biệt, có những bản cung bên dưới bị cáo ghi thêm: “Lời nhận tội của tôi là theo lời của cán bộ điều tra”. Đó là chưa kể trong quá trình tiến hành điều tra, CQĐT đã quá cẩu thả, sai sót (trong việc thu giữ đồ vật nghi ngờ liên quan đến vụ án, truy tìm đôi bông tai đã mất của nạn nhân, thực nghiệm điều tra, đối chất lời khai...); nhiều vi phạm về tố tụng trong hỏi cung.

Ngay cả việc xét xử bị cáo tội danh giết người với khung hình phạt chung thân, tử hình nhưng vắng mặt luật sư, TAND tỉnh Vĩnh Long vẫn tiến hành xét xử. Một điểm không thể không nhắc đến chính là nhân chứng duy nhất trong vụ án. Sự xuất hiện của nhân chứng giữa đêm khuya và những gì nhân chứng trình bày tại phiên tòa phúc thẩm khiến người nghe có quyền nghi ngờ về tính xác thực của lời khai...


Huỳnh Thị Ngọc Trâm bật khóc khi nhìn cha mẹ bị dẫn đi


Chỉ được nhìn nhau


Vậy mà vụ án kéo dài đã hơn 3 năm. Cũng từng ấy thời gian Trâm và các em không được gặp mặt cha mẹ, trừ những lần mở phiên tòa. Mà những lần ấy, gia đình họ chỉ được nhìn nhau, không thể hỏi thăm lấy một lời. “Thấy cha mẹ bị dẫn lên xe tù, em không chịu nổi, ruột gan rối bời. Thương cha mẹ chưa nguôi, nỗi đau mất bà nội lại ngậm nỗi oan không biết giãi bày với ai...”, Trâm xót xa.


Cha mẹ bị bắt khi em đang học năm thứ nhất đại học, người em gái kế học lớp 10 và em trai út học lớp 7. Hôm nghe tin cha mẹ bị bắt, đầu óc em trống rỗng, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Về đến nhà, thấy bà ngoại nằm khóc, hàng xóm bàn tán xầm xì, em cứ ngỡ đang ở trong một cơn ác mộng để rồi chới với, tổn thương trước sự thật tàn khốc và ánh mắt rẻ khinh, xa lánh của những người xung quanh.
 
Công an đến trường mời em về làm việc, thầy cô, bạn bè đều biết chuyện, những ngày tháng sau đó, Trâm và các em chẳng thể học nổi, việc học cứ thế tụt dốc. “Đã có lúc em định bỏ học vì không chịu nổi ánh mắt của những người xung quanh. Lúc đó vừa đau vừa tủi nhục lại vừa căm phẫn”, em bật khóc khi nhớ lại ngày tháng kinh hoàng đó.


Bây giờ, cũng đã có nhiều người hiểu chuyện, gia đình nội, ngoại hai bên bảo bọc, khuyên nhủ, Trâm và các em phần nào đã lấy lại thăng bằng. Có điều, chị em phải mỗi đứa một nơi, đứa cậy nhờ ngoại, đứa chịu ơn bác và các cô, căn nhà của gia đình em để trống, thi thoảng các em mới về qua nhà một chút. Việc thăm nuôi cha mẹ trong tù, các cô  bác cũng giành phần lo để các em yên tâm học hành.


Trong câu chuyện với tôi, em hay nhắc về cha. “Với em, cha là người hoàn hảo nhất. Cha đã dạy em, sống ở đời cần có một tấm lòng và phải lấy chữ hiếu làm đầu. Làm người mà không có chữ hiếu thì không thể thành người. Chưa bao giờ cha làm sai điều ấy. Có đi đâu chơi, mẹ con em ở lại chứ cha nhất định về nhà “vì sợ nội buồn, với lại để nội ở nhà một mình nguy hiểm”. Em kính trọng cha vì đạo đức và nhân cách của ông.

Một người dạy con như vậy thì không thể nào lại giết chính mẹ ruột bằng cách bóp cổ, dìm xác, phải không chị? Không bao giờ em tin vào điều đó. Chị ơi, cha mẹ em vô tội. Em tha thiết kính mong cơ quan có thẩm quyền dùng cái tâm của người cầm cân nảy mực, bằng luật pháp mà luận đúng người đúng tội, trả lại cho cha mẹ em sự trong sạch, danh dự mà hơn 3 năm nay họ bị nhục mạ, chà đạp. Xin trả lại cho chúng em một gia đình đúng nghĩa”, Trâm nhắc đi nhắc lại nhiều lần với tôi như thế.


Vẫn chưa sáng tỏ


Nạn nhân tự vẫn hay bị giết chết? Ai là người giết nạn nhân? Động cơ giết người? Đến phiên tòa phúc thẩm hôm nay vẫn chưa thể sáng tỏ. Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Thời gian trôi qua, liệu có còn đủ chứng cứ để CQĐT có thể điều tra làm lại hòng tìm ra sự thật hay không?


Thật không thể là giả. Giả không thể là thật. Cái giá để tìm ra sự thật lắm khi quá gian nan, tốn thời gian, công sức nhưng không vì thế mà không lần đến cùng. Bởi đằng sau bản án không chỉ là sinh mệnh, danh dự của hai con người mà còn là hạnh phúc, tương lai của những người trẻ vô tội.

Phiên tòa kết thúc. Hai bị cáo Huỳnh Văn Quyên (SN 1962, ngụ Vĩnh Long) và Lê Thị Tám (SN 1967, vợ Quyên) (Báo NLĐ đã thông tin ngày 4-3) chỉ kịp nhìn lướt qua gương mặt đầm đìa nước mắt của hai con trước khi bị dẫn đi. Vụt chạy đến bên cửa sổ để được nhìn cha mẹ thêm một lần nữa, Huỳnh Thị Ngọc Trâm ôm mặt nức nở. Khoảnh khắc ấy, tôi đã do dự trước khi quyết định đưa máy ảnh lên chụp. Có bất nhẫn không? Nhưng tôi không thể làm khác được, để rồi chẳng thể nào đủ can đảm mở lời hỏi thêm em về cuộc sống hiện tại. Cho mãi đến hôm sau, tôi mới liên lạc lại với em.


Bị cáo Quyên và Tám trong phiên tòa sáng 3-3

Cú sốc nghiệt ngã


Đúng như những gì tôi nhìn thấy ở Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM ngày 3-3, Trâm là một cô bé rất hiểu chuyện, được giáo dục khá kỹ càng, học hành đến nơi đến chốn, cho dù ngay khi chưa kịp trưởng thành em đã gặp phải một cú sốc lớn đến mức nghiệt ngã: cha mẹ cùng bị bắt và bị kết tội giết người và người bị giết lại là bà nội của em.


Nội dung vụ án

TAND tỉnh Vĩnh Long nhận định do mâu thuẫn với mẹ về những sinh hoạt trong cuộc sống cộng với việc không đồng ý mẹ bán đất chia cho các chị, Huỳnh Văn Quyên đã bóp cổ mẹ trong sự giúp sức của vợ (giữ chân nạn nhân), sau đó dùng xuồng bơi ra sông ném thi thể. HĐXX tuyên phạt bị cáo Quyên tù chung thân và Tám 13 năm tù cùng về tội giết người. Cho rằng mức án chưa tương xứng, VKSND tỉnh Vĩnh Long kháng nghị tăng hình phạt tử hình đối với bị cáo Quyên.

Những ngày đầu bị bắt cũng như tại các phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm, cha mẹ Trâm luôn kêu oan, không thừa nhận. Động cơ giết người vì mâu thuẫn khó được chấp nhận, khi tất cả những người trong gia đình bên nội đều khẳng định không hề có mâu thuẫn nào giữa nạn nhân và hai bị cáo. Lý giải vì sao về sau lại có những lời khai nhận tội, các bị cáo cho rằng do bị ép cung, mớm cung.
 
Hồ sơ thể hiện với những lần có luật sư tham gia thẩm vấn, hai bị cáo không thừa nhận hành vi và luôn khẩn thiết kêu oan. Chỉ một lần, bị cáo Quyên nhận hết tội về mình, bởi hy vọng vợ được tại ngoại. Ngược lại, ở các bản cung bị cáo nhận tội lại không có mặt luật sư và những lời khai này lại khác nhau, thậm chí mâu thuẫn về không gian, thời gian, cách thức thực hiện hành vi...


Đặc biệt, có những bản cung bên dưới bị cáo ghi thêm: “Lời nhận tội của tôi là theo lời của cán bộ điều tra”. Đó là chưa kể trong quá trình tiến hành điều tra, CQĐT đã quá cẩu thả, sai sót (trong việc thu giữ đồ vật nghi ngờ liên quan đến vụ án, truy tìm đôi bông tai đã mất của nạn nhân, thực nghiệm điều tra, đối chất lời khai...); nhiều vi phạm về tố tụng trong hỏi cung.

Ngay cả việc xét xử bị cáo tội danh giết người với khung hình phạt chung thân, tử hình nhưng vắng mặt luật sư, TAND tỉnh Vĩnh Long vẫn tiến hành xét xử. Một điểm không thể không nhắc đến chính là nhân chứng duy nhất trong vụ án. Sự xuất hiện của nhân chứng giữa đêm khuya và những gì nhân chứng trình bày tại phiên tòa phúc thẩm khiến người nghe có quyền nghi ngờ về tính xác thực của lời khai...


Huỳnh Thị Ngọc Trâm bật khóc khi nhìn cha mẹ bị dẫn đi


Chỉ được nhìn nhau


Vậy mà vụ án kéo dài đã hơn 3 năm. Cũng từng ấy thời gian Trâm và các em không được gặp mặt cha mẹ, trừ những lần mở phiên tòa. Mà những lần ấy, gia đình họ chỉ được nhìn nhau, không thể hỏi thăm lấy một lời. “Thấy cha mẹ bị dẫn lên xe tù, em không chịu nổi, ruột gan rối bời. Thương cha mẹ chưa nguôi, nỗi đau mất bà nội lại ngậm nỗi oan không biết giãi bày với ai...”, Trâm xót xa.


Cha mẹ bị bắt khi em đang học năm thứ nhất đại học, người em gái kế học lớp 10 và em trai út học lớp 7. Hôm nghe tin cha mẹ bị bắt, đầu óc em trống rỗng, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Về đến nhà, thấy bà ngoại nằm khóc, hàng xóm bàn tán xầm xì, em cứ ngỡ đang ở trong một cơn ác mộng để rồi chới với, tổn thương trước sự thật tàn khốc và ánh mắt rẻ khinh, xa lánh của những người xung quanh.
 
Công an đến trường mời em về làm việc, thầy cô, bạn bè đều biết chuyện, những ngày tháng sau đó, Trâm và các em chẳng thể học nổi, việc học cứ thế tụt dốc. “Đã có lúc em định bỏ học vì không chịu nổi ánh mắt của những người xung quanh. Lúc đó vừa đau vừa tủi nhục lại vừa căm phẫn”, em bật khóc khi nhớ lại ngày tháng kinh hoàng đó.


Bây giờ, cũng đã có nhiều người hiểu chuyện, gia đình nội, ngoại hai bên bảo bọc, khuyên nhủ, Trâm và các em phần nào đã lấy lại thăng bằng. Có điều, chị em phải mỗi đứa một nơi, đứa cậy nhờ ngoại, đứa chịu ơn bác và các cô, căn nhà của gia đình em để trống, thi thoảng các em mới về qua nhà một chút. Việc thăm nuôi cha mẹ trong tù, các cô  bác cũng giành phần lo để các em yên tâm học hành.


Trong câu chuyện với tôi, em hay nhắc về cha. “Với em, cha là người hoàn hảo nhất. Cha đã dạy em, sống ở đời cần có một tấm lòng và phải lấy chữ hiếu làm đầu. Làm người mà không có chữ hiếu thì không thể thành người. Chưa bao giờ cha làm sai điều ấy. Có đi đâu chơi, mẹ con em ở lại chứ cha nhất định về nhà “vì sợ nội buồn, với lại để nội ở nhà một mình nguy hiểm”. Em kính trọng cha vì đạo đức và nhân cách của ông.

Một người dạy con như vậy thì không thể nào lại giết chính mẹ ruột bằng cách bóp cổ, dìm xác, phải không chị? Không bao giờ em tin vào điều đó. Chị ơi, cha mẹ em vô tội. Em tha thiết kính mong cơ quan có thẩm quyền dùng cái tâm của người cầm cân nảy mực, bằng luật pháp mà luận đúng người đúng tội, trả lại cho cha mẹ em sự trong sạch, danh dự mà hơn 3 năm nay họ bị nhục mạ, chà đạp. Xin trả lại cho chúng em một gia đình đúng nghĩa”, Trâm nhắc đi nhắc lại nhiều lần với tôi như thế.


Vẫn chưa sáng tỏ


Nạn nhân tự vẫn hay bị giết chết? Ai là người giết nạn nhân? Động cơ giết người? Đến phiên tòa phúc thẩm hôm nay vẫn chưa thể sáng tỏ. Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Thời gian trôi qua, liệu có còn đủ chứng cứ để CQĐT có thể điều tra làm lại hòng tìm ra sự thật hay không?


Thật không thể là giả. Giả không thể là thật. Cái giá để tìm ra sự thật lắm khi quá gian nan, tốn thời gian, công sức nhưng không vì thế mà không lần đến cùng. Bởi đằng sau bản án không chỉ là sinh mệnh, danh dự của hai con người mà còn là hạnh phúc, tương lai của những người trẻ vô tội.

 

                                                                           Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Chủ động giải pháp phòng cháy trong các khu công nghiệp

Trong những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo, không để xảy ra vụ cháy lớn, gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Có được kết quả đó là nhờ sự phối hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Huyện Kim Bôi: Liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 người tử vong 

Hồi 17h ngày 7/5, tại Km 22+850m, đường Trường Sơn A thuộc thôn Kim Đức, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 28G1-326.97 do Bùi Anh N, sinh năm 2003, trú tại xóm Khả, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) điểu khiển chở sau Nguyễn Văn D, sinh năm 2003, trú tại xóm Sáng Trong, xã Đú Sáng (Kim Bôi) di chuyển hướng ngã ba Bãi Chạo đi ngã ba Bãi Lạng với xe mô tô biển kiểm soát 28B1-342.59 do Nguyễn Ngọc D, sinh năm 1992, trú tại xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn (Kim Bôi), chở sau Bùi Bình A, sinh năm 2018 và Nguyễn Ngọc Q, sinh năm 2020, cùng trú tại xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn di chuyển sang đường.

Hình thành văn hóa giao thông "đã uống rượu, bia thì không lái xe"

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 1 người chết, 3 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 80% số vụ (2/10 vụ), giảm 50% số người chết (1/2 người), giảm 72,7% số người bị thương (3/11 người).

Công an huyện Yên Thủy liên tiếp bắt 3 vụ tàng trữ trái phép ma túy

Trong 4 ngày, từ 30/4 - 4/5, Công an huyện Yên Thuỷ liên tiếp bắt 3 vụ, 5 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trong đó, 4 đối tượng cư trú ngoài địa bàn.

Đồng bộ, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực. Để có được kết quả đó là do cấp ủy, chính quyền các cấp đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) một cách quyết liệt, đồng bộ, thống nhất cao từ trên xuống dưới...

Bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều xe ô tô

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn tại phường Định Công.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục