Giúp con đến trường.
Ngồi bên cây đàn bầu tự chế, chậm rãi tấu lên khúc nhạc Về quê da diết, ông nói đời mình “rứa mà vẫn còn may hơn nhiều gia đình khác”.
Trách sao trời chẳng ở yên
Năm nay 55 tuổi, ông Ngô Văn Bằng (Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã hơn 20 năm lăn lộn trong ngành Giao thông. Những năm tháng chiến đấu ở chiến trường C, nước bạn Lào, tham gia mở đường ở Phông-Sa-Lì, Xiêng-Khoảng, Sầm Nưa đã lấy đi tuổi trẻ và sức khỏe của chàng trai xứ Thanh.
Năm 1978, khi đi học tại trường Trung cấp đường sắt Vĩnh Phú, trong một lần ốm sốt liệt giường, ông được các bác sĩ cho biết sức khỏe của ông chỉ ở loại 4 (yếu).
Sau nhiều thăng trầm cuộc đời, năm1989 ông về làm thuyền trưởng kiêm Bí thư chi bộ vận tải, Cty Vật tư Nga Sơn, Thanh Hóa. Được hơn một năm thì vợ ông, bà Nguyễn Thị Hải sinh cậu con trai thứ hai - Ngô Văn Định.
Niềm vui chẳng được tày gang thì nỗi buồn đã ập tới. Chân tay cậu con trai thứ hai của ông cứ co lại chứ không thẳng như mọi đứa trẻ khác. Đã thế lại khuyềnh khoàng, ngắn cũn. Cái đầu thì lại quá to. Thương con, trách sao “trời sao chẳng ở yên”, bà Hải cứ khóc nấc lên ai oán. Sức khỏe bà cứ thế yếu đi trông thấy.
Cái tổ ấm bé nhỏ ấy chỉ còn biết trông chờ vào ông. Một thời gian sau, ông xin nghỉ hưu, nhận 890.000đ lương để có thời gian chăm sóc vợ con.
Ôm con vào lòng
Ngồi trên chiếc giường ọp ẹp trong căn phòng trọ gần 12m2 ẩm thấp, ông Bằng buồn bã: “Con mình như vậy, mình chẳng đổ lỗi cho ai cả. Mình chỉ nghĩ làm sao để nuôi con khôn lớn, yêu thương nó để cho cháu khỏi tủi thân thôi”.
Khi Định lên 4 tuổi, đầu to, chân tay không cử động, cứ nằm yên một chỗ, khiến lòng ông như lửa đốt. Đưa con đi khắp nơi hỏi han, ông chỉ nhận được những cái lắc đầu chia sẻ.
Niềm vui như vỡ òa khi Định bước sang tuổi thứ 5. Em đã có thể đứng dậy, tập dần những bước đi đầu tiên. Run rẩy và chậm chạp. Ông nhìn con bước đi mà ứa nước mắt: “Cả chân tay của cháu đều bên thấp bên cao, bên ngắn bên dài. Bước đi tập tễnh, yếu ớt lắm”.
Định đòi bố cho em đi học. “Chỉ có con đường nắm bắt tri thức thì mới có thể thay đổi được số phận, làm cho xã hội tốt đẹp lên thôi” – Định nói như một triết gia.
Và thế là, ngày ngày người cha ấy dù nắng hay mưa cứ đều đặn cõng cậu con trai nhỏ tới trường. Thương cha mẹ vất vả nuôi mình khôn lớn, Định lại càng chăm chỉ học hành. Trong 12 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh khá giỏi.
“Định nó thích các môn tự nhiên mà cũng học giỏi văn lắm. Mấy năm học cấp 2, cháu đều được chọn vào đội tuyển bồi dưỡng của trường để đi thi huyện. Có điều Định nhỏ quá, lại viết chậm nên thầy cô nhiều khi “ngại” nên động viên cháu dành cho bạn khác" - ông Bằng kể.
Kể về những tháng ngày đồng hành với con, ông Bằng bảo kỷ niệm thì nhiều lắm: nào là chuyện bạn bè thấy Định như thế thì trêu trọc, thầy cô cũng có người không cảm thông, đối xử phân biệt...
“Nhưng đáng nhớ nhất là đợt vừa rồi tôi đưa cháu đi thi” – Ông Bằng nhớ lại: “Định nó có cái tật là rất dễ ốm nếu thời tiết thay đổi. Biết thời tiết miền Bắc, nhất là Hà Nội hay thay đổi, tôi phải đưa cháu ra đây trước cả chục ngày để làm quen. Vậy và vẫn không tránh được. Đợt 1 thi ĐH Nông nghiệp và đợt 2 thi vào Học viện Y-Dược học cổ truyền, cháu đều bị ốm, sốt nặng lắm. Tôi phải lấy màn cuốn vào người cháu rồi cõng đi thi. Nhiều người nhìn thương, bảo lên xe họ đèo giúp nữa. Nhưng mình sợ cháu người nhỏ, tay ngắn mà đầu to, ngồi dễ ngã nên đành thôi".
Lại nữa, vào phòng thi bàn thi vừa cao, vừa xa ghế ngồi nên Định phải đứng làm bài.
Ông Bằng kể thêm: “Định nó có cái khổ là đêm nằm phải có bố. Tối cháu ngủ hay bị hoảng hốt, giật mình. Tôi cứ phải ôm cháu vào lòng vỗ về. Rồi tắm cũng thế, cháu nó sợ nước. Để cháu tự tắm là y như rằng hôm sau ốm sốt. Nhà lúc nào cũng phải có tủ thuốc chống nôn, chống sốt, thuốc an thần cho cháu”.
Thôi, để cái buồn nó đấy...
Cái tin cậu học trò tí hon đỗ cả ĐH Nông nghiệp Hà Nội và Học viện Y-Dược học cổ truyền VN về với làng quê nhỏ bé Vĩnh Thành trong niềm ngỡ ngàng của không ít người.
Theo VNN
Nhiều năm nay, có những ngành học tuyển mãi mà không có người học do thí sinh chưa nắm bắt được thông tin.
Khác với TPHCM, Hà Nội không quy định mức thưởng Tết cho giáo viên mà tùy thuộc vào từng trường. Do vậy, mỗi trường có mức thưởng Tết khác nhau, có trường thưởng cao nhất là 3,8 triệu đồng, có trường, giáo viên không có tiền thưởng.
Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa đưa ra bản dự kiến phân chia khu vực tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010. Theo đó, sẽ có một số thay đổi sau trong bảng phân chia, chủ yếu do sự thay đổi về địa giới hành chính, thay đổi về cấp quản lý hành chính.
Trong khi học sinh tại TP.HCM tập trung cho các bài thi, kiểm tra trước Tết thì phần lớn sinh viên đã tung tăng về quê ăn Tết.
"Tình trạng giáo viên yêu cầu HS mua sách tham khảo và làm bài tập trong đó dẫn đến quá tải. Tôi phải nói rằng, toàn bộ các sách tham khảo bán tràn lan trên thị trường hiện nay không hề được thẩm định bởi bất kỳ một hội đồng thẩm định quốc gia nào. Dạy theo các sách chưa được thẩm định không khác gì cho trẻ uống thuốc chưa qua kiểm nghiệm của ngành y tế".
Các trường công an, quân đội sẽ dùng chung đề thi của Bộ GD-ĐT, tổ chức thi theo hai đợt cùng với các trường ĐH trong cả nước