(HBĐT) - Chúng tôi có dịp về thăm vùng "đất thép” Củ Chi. Nơi từng được xem là "tọa độ hủy diệt” của đế quốc Mỹ, khi chúng đã ném xuống đây khoảng 240.000 tấn bom đạn với quyết tâm hủy diệt vùng đất nhỏ bé này. Được trực tiếp nghe, nhìn và tìm hiểu hệ thống đường hầm tỏa rộng chằng chịt trong lòng đất, chúng tôi thêm hiểu và thấm thía hơn giá trị của hòa bình, độc lập. Chẳng vậy mà địa đạo Củ Chi đã đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của dân tộc như một huyền thoại của thế kỷ XX và trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng.

Du khách nước ngoài tìm hiểu những hình ảnh, hiện vật chiến tranh được giới thiệu tại Khu di tích Củ Chi.

Huyện Củ Chi, cách trung tâm TP Hồ Chí Minh khoảng 60 km về hướng Tây Bắc. Trong cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do của dân tộc, Củ Chi là vùng tập kết lực lượng để thọc sâu vào hang ổ cuối cùng của Ngụy quyền Sài Gòn và được mệnh danh là "Đất thép thành đồng”. Nơi đây có hệ thống địa đạo được ví như kỳ quan đánh giặc có một không hai trong lòng đất với chiều dài gần 250km, hiện được bảo tồn tại khu vực Bến Dược, xã Phú Mỹ Hưng anh hùng. Địa đạo này là nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa và sáng tạo của quân dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến lâu dài, ác liệt chống kẻ thù xâm lược.

Sử sách ghi lại, những sự tích có thật từ địa đạo đã vượt quá sức tưởng tượng của con người. Bởi chỉ cần chui xuống những đoạn đường hầm nhỏ hẹp, ẩm thấp, kín bưng, du khách phần nào sẽ hiểu vì sao đất nước Việt Nam nhỏ bé lại chiến thắng kẻ thù là cường quốc lớn nhất thế giới. Vì sao mảnh đất nghèo khó Củ Chi lại kiên cường đương đầu suốt 21 năm với một đội quân thiện chiến, được trang bị vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại, tối tân mà mỗi khi nhắc đến khiến kẻ thù phải khiếp sợ.

Qua tìm hiểu được biết, ở Củ Chi, địa đạo có sớm nhất vào năm 1948 tại 2 xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh Anh, về sau lan rộng ra nhiều xã. Từ năm 1961-1965, cuộc chiến tranh du kích của nhân dân Củ Chi phát triển mạnh, gây cho địch nhiều tổn thất lớn. 5 xã phía Bắc huyện Củ Chi đã hoàn chỉnh đường địa đạo "xương sống”. Sau đó, các cơ quan, đơn vị phát triển địa đạo nhánh ăn thông với đường "xương sống” thành những hệ thống địa đạo liên hoàn.

Đưa khách đi thăm các công trình bên trong địa đạo như: chiến hào, kho cất giấu lương thực, hầm ăn, giếng nước, phòng ở, nhà bếp, phòng chỉ huy, bệnh xá… hướng dẫn viên khu di tích Thạch Minh Hoàng xúc động giới thiệu: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhất là từ đầu năm 1966, địa đạo Củ Chi phát triển mạnh. Đế quốc Mỹ điên cuồng mở những cuộc hành quân lớn càn quét, đánh phá lực lượng cách mạng, tàn phá cuộc sống người dân lao động. Trước sức tấn công ác liệt của Mỹ - Ngụy bằng cuộc chiến tranh hủy diệt, Khu ủy Sài Gòn – Gia Định và Huyện ủy Củ Chi đã lãnh đạo nhân dân và LLVT quyết tâm bám trụ chiến đấu, tiêu diệt quân địch. Với khẩu hiệu "Một tấc không đi, một ly không dời”, bộ đội, dân quân du kích, cơ quan Dân chính đảng cùng với nhân dân ra sức đào địa đạo, chiến hào, công sự suốt ngày đêm, bất chấp bom đạn.

Sức mạnh ý chí quân - dân đã chiến thắng khó khăn. Chỉ bằng dụng cụ hết sức thô sơ là lưỡi cuốc và chiếc ki xúc đất bằng tre, quân, dân Củ Chi đã tạo nên công trình đồ sộ với hệ thống đường hầm dọc ngang trong lòng đất, nối liền các xã, ấp như "làng ngầm” kỳ diệu. Các gia đình ở khu vực vành đai, nhà nào cũng đào hầm, hào nối liền vào địa đạo, tạo thế liên hoàn để vừa bám trụ sản xuất, vừa đánh giặc giữ làng. Mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi địa đạo là một pháo đài đánh giặc.

Vào thời kỳ giặc Mỹ đánh phá ác liệt, mọi hoạt động của lực lượng chiến đấu và sinh hoạt của người dân đều ở dưới lòng đất cho dù có tối đen, chật hẹp, di chuyển vô cùng khó khăn bởi chỉ có đi cúi khom hoặc bò. Song, chất thép của quân – dân chính là trong điều kiện gian khổ vẫn cố gắng tạo ra cuộc sống bình thường, mặc trên mặt đất vẫn không ngớt bom đạn cày xới, khói lửa mịt mù.

Sau những bất ngờ khi vấp phải sức kháng cự quyết liệt của chiến sỹ và đồng bào Củ Chi, quân địch nhận ra các lực lượng chiến đấu đều xuất phát từ dưới đường hầm, các công sự và quyết tâm phá hủy mạng lưới địa đạo. Như những kẻ điên loạn, chúng tàn phá thôn ấp, sát hại dân lành bằng những thủ đoạn dã man như: bơm nước vào lòng địa đạo hòng làm quân ta ngợp nước phải trồi lên mặt đất; dùng đội quân "chuột cống” gồm 600 lính công binh đặc trách phá hủy địa đạo. Những thủ đoạn này thất bại, quân địch tiếp tục đưa khoảng 3.000 chó becgiê vào Củ Chi để đánh hơi người hòng đánh phá địa đạo. Tiếp đó, chúng phá hủy địa đạo bằng xe cơ giới; rồi gieo giống cỏ Mỹ phát triển cực nhanh, mọc thành rừng, đến mùa khô, cỏ úa, khô hết như rơm chúng phóng hỏa tiễn, ném bom cho cỏ bốc cháy, khi đó đất trơ ra, các bãi mìn của du kích phát nổ, hầm chông cũng bị cháy…

Tuy nhiên, bằng cuộc chiến tranh nhân dân anh dũng, sáng tạo, qua những năm tháng chiến đấu kiên cường, quân và dân Củ Chi đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 20.000 quân địch, phá hủy trên 5.000 xe tăng và xe thiết giáp; bắn rơi, bắn hỏng 256 máy bay các loại, bắn chìm và cháy 22 tàu xuồng chiến đấu, phá hủy, bức rút 270 lượt đồn bốt. Bằng chiến công hiển hách, nơi đây được Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tặng danh hiệu "Củ Chi đất thép thành đồng”. Với giá trị và tầm vóc chiến công được đúc kết bằng xương máu của hàng vạn chiến sỹ, đồng bào, địa đạo Củ Chi được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt và trở thành địa danh lịch sử thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới tham quan.

Bình Giang


Các tin khác


Vợ lính Trường Sa - nhành san hô nơi đất liền

(HBĐT) - Nơi đầu sóng, ngọn gió, bông hoa san hô nở rộ đỏ thắm như trái tim kiên cường, nồng ấm của người lính biển. Nơi đất liền, những người vợ, người mẹ ngày đêm kiên cường như nhành hoa san hô vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lặng lẽ gánh vác, lo toan chu toàn mọi việc trong gia đình để những người lính nơi đảo xa vững vàng trước sóng gió biển khơi...

Myanmar – thấp thoáng nét xưa kỳ thú

(HBĐT) - Myanmar, một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á có lịch sử lâu đời, trải nhiều biến cố lịch sử. Mãi đến năm 1948, quốc gia này mới giành được độc lập từ tay thực dân Anh. Đến năm 2015, chính quyền dân sự mới được thiết lập, kết thúc chế độ độc tài quân sự và thời kỳ bị cấm vận trì trệ, đất nước mới bắt đầu mở cửa bang giao với thế giới. Vì thế, Myanmar là một trong số ít quốc gia vẫn giữ được những nét nguyên sơ của thiên nhiên và văn hóa, là điểm thu hút du khách đến thăm quan, khám phá.

Đón Tết ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc

(HBĐT) - Nếu địa danh Móng Cái được coi là địa đầu của Tổ quốc thì đảo Trần thuộc huyện Cô Tô (Quảng Ninh) được coi là đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đảo cách đường phân định trên Vịnh Bắc Bộ chỉ 4 - 5 km. Đảo Trần cách đảo Cô Tô lớn khoảng 45 km về phía Đông Bắc, cách cảng Vạn Gia của TP Móng Cái khoảng 25 km về phía Nam. Ngoài các đơn vị bộ đội đóng quân còn có các hộ dân sinh sống. 

Bản làng ấm tình quân dân

(HBĐT) - "Quân với dân như cá với nước” là hình ảnh đẹp nói về tình nghĩa sâu nặng gắn bó mật thiết, sự gắn bó tự nhiên mà bền bỉ ân tình giữa LLVT với nhân dân. Bao nhiêu trang thơ về tình quân dân vì sao vẫn nguyên vẹn hơi ấm đến muôn đời khiến chúng ta đọc lại vẫn xúc động. Trong cái rét cuối đông, chúng tôi lại có dịp trở về những bản, làng ở huyện Lạc Thủy để tìm và cảm nhận cái hơi ấm mà tình quân dân mang lại cho cuộc sống nơi đây.

Chuyện đón Tết của những người lính đảo Tây Nam

(HBĐT) - Biển, đảo từ lâu đã trở thành một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Ở nơi đó có những người lính đảo vẫn từng ngày, từng giờ âm thầm nắm chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Những ngày cuối cùng của năm 2019, phóng viên Báo Hòa Bình đã có dịp đặt chân đến vùng đảo Tây Nam xa xôi cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân để mang không khí Tết đến với cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ canh giữ biển trời quê hương.

Sắc xuân thành phố điện

(HBĐT) - "Trên sông Đà/Một đêm trăng chơi vơi/Tôi đã nghe tiếng đàn Ba-la-lai-ca/Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ/Ngón tay đan trên những sợi dây đồng... Ngày mai/Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi/Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên/Sông Đà gửi ánh sáng đi muôn ngả/Từ công trình thuỷ điện lớn đầu tiên”. Đã bao năm trôi qua, mỗi dịp xuân về, bạn bè chúng tôi vẫn không bỏ được thói quen tụ họp bên bờ sông Đà ôn lại kỷ niệm buồn vui, đắm mình với dòng sông chan hòa ánh điện và nhâm nhẩm bài thơ "Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà” được học khi ngồi trên ghế nhà trường mà sao thấy yêu quê hương mình đến thế!





Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục