- Chị Bích ơi, từ "Con yêu mẹ” viết như thế nào? Bé Ngân một tay cầm tờ giấy học sinh thừa chị cho, tay kia cầm cây bút chì, bước đến bên bàn chị đang ngồi học bài, hỏi. Bích không mấy quan tâm đến câu hỏi của em. Con bé bâng quơ:
- Ngân mới học mẫu giáo, chưa biết viết đâu. Khi nào Ngân học hết bảng chữ cái, học ghép vần thạo thì mới viết được. Thôi, ra chỗ khác chơi cho chị học bài không tí nữa mẹ về lại phạt chị bây giờ.
- Nhưng mà… em muốn…
- Đi đi…! Chị còn nhiều bài tập phải làm lắm. Vừa dứt lời, Bích lại chăm chú học bài. Biết là chị không muốn chỉ cho mình, đôi mắt của bé Ngân chùng xuống, vẻ buồn buồn. Nó bước đến chân cầu thang, ngồi một mình, để tờ giấy lên nền đá lát, lấy bút chì vẽ loằng ngoằng.
- A, mẹ về, mẹ về rồi! Sao hôm nay mẹ đi dạy về muộn vậy?
- Mẹ tranh thủ ghé chợ mua ít đồ ăn. Mẹ mua tôm về hấp cho hai chị em ăn này. Con có thích không?
- Dạ, thích lắm ạ. Con cảm ơn mẹ! Ngân hí hửng chạy ra xách túi tôm biển mẹ mua về. Nó tí tách khoe với chị. Từ trong nhà, Bích cũng bước ra báo cáo kết quả công việc mẹ giao chiều nay, chờ mẹ kiểm tra. Chị Sen trìu mến nhìn hai con gái và không quên tặng các con những lời khích lệ. Anh Thu, ông xã chị Sen đi dạy trường xa chiều muộn mới về. Bữa cơm chiều được ba mẹ con chị cùng chung tay nấu nướng. Tiếng cười nói vui vẻ rộn vang trong chiều thu bảng lảng.
Vợ chồng chị Sen có 2 cô con gái. Đứa lớn năm nay lên lớp 4. Đứa nhỏ đang học mẫu giáo lớn. Bố chồng mỗi lần điện thoại hỏi thăm lại nhắc chị: "Con nên sinh thêm đứa nữa. Con gái con trai gì đều được. Nhà mình ít người. Thêm con thêm cháu cho vui cửa vui nhà. Điều kiện chưa có thì sinh xong, đưa cháu về quê, bố mẹ nuôi cho”. Chị Sen chỉ cười rồi lấy cớ: "Nhà mình bác cả, bác hai đều có đủ nếp đủ tẻ rồi. Bố Thu (chị hay gọi chồng như thế) là con thứ nên… Vả lại, vợ chồng con đều là công nhân viên chức Nhà nước. Sinh thêm con lại sợ ảnh hưởng đến cơ quan… thành ra…”. Bố mẹ chồng chị Sen hiểu ý nên từ đó cũng ít khi nhắc chuyện muốn có thêm cháu. Dầu là gái hay trai, vợ chồng chị Sen vẫn cảm thấy vui vì cả hai con đều khỏe mạnh, chăm ngoan.
- Hôm nay, con học gì? Có gì vui không, kể cho mẹ biết với? Chiều nào đón con từ trường về, chị Sen cũng hỏi con những câu như thế. Con bé Ngân ngồi sau xe mẹ, hào hứng khoe đủ niềm vui trên lớp. Nào con được cô dạy đánh vần chữ cái, dạy làm Toán cộng trừ trên ngón tay; con được cô dạy hát và được nghe truyện nữa. Ngân vòng tay ôm chặt mẹ, giọng trong trẻo...
- Em này… em có nhận thấy bé Ngân nhà mình dạo này thay đổi lắm không? Anh Thu đang đọc sách, bất chợt dừng lại nhìn vợ cũng đang chăm chú đọc sách bên cạnh, hỏi. Chị Sen tủm tỉm cười rồi nghe chồng hào hứng kể:
- Này thì con thích vẽ, ngoài vẽ các bộ váy, áo, hoa lá, con lại thích vẽ ngôi nhà, hàng cây và tất cả các thành viên trong gia đình. Con đã biết quan tâm đến người khác, sống rất tình cảm… Hôm bữa đi học về, nghe bố bảo mẹ đi khám bệnh, thế là Ngân chạy lại ôm lấy bố cứ thế khóc òa. Bố hỏi thì sụt sùi: "Con không muốn mẹ chết. Con muốn mẹ luôn khỏe mạnh để sống mãi với bố, với chị và con…”. Lời nói của con khiến anh vừa bật cười lại vừa thấy thương thương. Chị Sen cũng kể cho chồng nghe chuyện hôm qua chị bị đau đầu. Thấy mẹ nằm trên giường, Ngân chạy vào hỏi han rồi bóp trán, xoa mặt cho mẹ. Con bé còn bảo, con lớn rồi, con sẽ tự tắm. Mẹ cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe… Trông cái điệu con làm, con nói… căn bệnh thiếu máu não thường ngày của chị bỗng như thuyên giảm hẳn. Chị kể về con mà khóe mắt cứ rơm rớm xúc động.
Cả Bích và Ngân đều rất thích vẽ. Khiếu ấy, chẳng biết hai đứa học từ ai, nhưng thấy những bức tranh con vẽ cũng có hồn, vợ chồng chị Sen vui lắm. Như để động viên, khuyến khích con, cũng là để giúp con từ bỏ thói quen xem ti vi, chơi điện thoại nhiều, cứ mỗi tháng lĩnh lương, chị đều trích ra một khoản tiền nho nhỏ đủ mua tặng hai con, khi thì hộp màu, khi thì tập giấy vẽ, tranh tô màu... Chị thương con nhưng cũng nghiêm khắc, uốn nắn con từ những điều nhỏ nhất. Chị dạy con không vẽ bậy lên tường, không vẽ vào những cuốn sách, cuốn vở đã, đang hoặc sẽ học. 
Ngân hôm nay đi học về, khuôn mặt hí hửng khác lạ. Con bé cất cặp rồi lăng xăng đi tìm thứ gì đó. Chạy hết bàn học của mình lại sang bàn học của chị vẫn không thấy thứ mình muốn, nó rón rén lại bàn làm việc của mẹ. Trên bàn có một cuốn sổ gấp màu nâu vừa bằng quyển vở học sinh, trông khá xinh xắn. Nó nghĩ bụng "Cuốn sổ đẹp thật. Hay là… Nhưng mà đây là sổ của mẹ. Mẹ sẽ rất tức giận, sẽ buồn nếu như mình chưa xin phép mà lại tự ý lấy… Nhưng mình muốn…”. Ngân băn khoăn nghĩ ngợi. Nó cầm cuốn sổ trên tay, hết đặt xuống lại cầm lên ngắm nghía. Rồi nó len lén nhìn quanh nhà. Mẹ đang ngồi nhặt rau nơi góc sân, cạnh mảnh vườn nhỏ bên hông nhà. Bố thì làm vườn. Bố mẹ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Còn chị Bích đang chơi cờ vua với bạn hàng xóm ngoài sân. Ngân lại nghĩ đến buổi học hôm nay. Nó đã được cô giáo dạy cho cách ghép vần. Nó lê la hỏi cô những từ "Ngân yêu mẹ” viết như thế nào. Vì nó muốn dành một điều bất ngờ cho mẹ. Cô giáo nghe chuyện của nó đã không khỏi ngạc nhiên, xúc động. Thế là cô chỉ cho Ngân cách viết. Cô còn bảo, mẹ chính là người tuyệt vời nhất. Mẹ đã vất vả rất nhiều để chúng ta được ăn no, mặc ấm, được đến trường, được vui chơi. Chúng ta phải biết ơn mẹ… Con bé thở dài một tiếng thật khẽ. Nó quyết định cầm lấy cuốn sổ cùng với bộ hộp màu trên tay rồi bước vào phòng  của mình.
- Mẹ ơi… mẹ ơi! Bích từ nhà chạy ra sân, hốt hoảng gọi mẹ. Mẹ nhanh lên… Mẹ vào đây mà xem…! Cuốn sổ mới của mẹ… Em Ngân… em Ngân... 
Chị Sen nghe con nói, liền vội chạy vào nhà. Bích chỉ tay về phía cuốn sổ đang nằm trên nền đất, bên cạnh là bộ hộp màu la liệt, nắp bút vương vãi ra nền. Thấy mẹ đã đứng ngay trước mặt, con bé Ngân bỗng ngồi co ro, đôi mắt phủ đầy vẻ sợ hãi.
- Ngân, sao con lại... Mẹ đã dặn con thế nào? Cuốn sổ ấy mẹ mua về là dùng để ghi chép những việc quan trọng chứ đâu phải để con vẽ. Xem nào… con lại vẽ bậy cái gì đúng không? 
Chị Sen bước đến, tay cầm cuốn sổ lên, lật mở ra xem. Ngân ngồi bó gối, thút thít khóc, không dám nhìn mẹ. Chị Sen bỗng im lặng khi nhìn vào trang sổ. Đó là một bức tranh con bé đứng vòng tay ôm chặt lấy mẹ. Phía trên là dòng chữ vụng về "Ngân yêu mẹ” được viết trong khung hình trái tim màu đỏ. Nhìn bức tranh, nước mắt chị Sen bỗng trực trào. Chị ngồi xuống, ôm lấy con gái vào lòng, lặng yên.
- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ tha lỗi cho con. Từ nay, con sẽ không làm thế nữa!
- Không! Mẹ xin lỗi vì đã trách con. Mẹ… Chị Sen mỉm cười, nhìn con âu yếm. Ngắm nhìn bức tranh con vẽ trong cuốn sổ, lòng chị miên man nghĩ về những món quà vô giá của đời mình.


Truyện ngắn của Lê Thị Xuyên

Các tin khác


Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Lối về mùa xuân

Mùa đúng hẹn, thềm rải nắng đón nàng xuân về trong ban mai trong veo, tiết trời ấm áp chan hòa, vạn vật rộn ràng chào đón. Hơn từng ấy đời người, ta đã trải qua không biết bao nhiêu mùa xuân, ấy vậy mà cứ mỗi lần Xuân đến lòng lại bâng khuâng, xao xuyến.

Vì ta tin nhau

Hoài thuộc vào loại xinh gái nhất cơ quan theo như sự bình chọn của gần 30 chị em. Nhưng trớ trêu thay, cô lại phải qua "một lần đò” đầy đau khổ với người chồng vũ phu, bội bạc. Gần 40 tuổi, Hoài bắt đầu lại tất cả bằng chính đôi chân của mình. Không còn nhà lầu, xe hơi, sáng sáng cô đi làm bằng xe máy, mặc những bộ váy giản dị, dùng mỹ phẩm bình thường nhưng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

“Rau sạch”

Càng gần đến Tết Nguyên đán, cùng với tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài nên nhu cầu rau, củ, quả ở vùng "rừng xanh, núi đỏ” ngày càng tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục