(HBĐT) - Nhớ hôm trước khi lên đây, anh Tổng Biên tập dặn: "Tôi được biết bà con trên Hòa Bình đồng thuận với các chính sách của tỉnh lắm, bảo ban nhau tạm ứng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để thi công đúng tiến độ. Người dân sẵn sàng hiến đất để làm đường. Cậu phải tìm những tấm gương đi đầu gương mẫu để viết nhé. Tớ tin nếu cậu khai thác được sẽ có một bài "đinh" của số cuối năm đấy…”.

Về lại nơi đã từng gắn bó một thời, tôi bước trên những đoạn đường bê tông, qua những lớp học mới xây, qua trạm y tế và những ngôi nhà khang trang vang lên tiếng những bài hát mùa xuân gợi không khí Tết đã cận kề. Đi một vòng quanh làng, gặp ai cũng tươi cười: "Có gì đặc biệt đâu nhà báo, ở đây thấy người đảng viên gương mẫu, tiên phong làm trước là bà con tin tưởng  làm theo”.

Hỏi thăm hàng xóm đến hai lần nhưng tôi không sao tin nổi khi đứng trước nhà ông Xuân. Ngôi nhà ba tầng bề thế, vườn cây và tiếng gà, lợn kêu vui tai, có con đường mới rộng rãi, thênh thang phía trước nhà. Ai tin nổi của ông Xuân nghèo đói khi xưa. 

Ông Xuân niềm nở bắt tay đón tôi vào nhà. Mười năm gặp lại, nhìn ông chẳng già đi chút nào. Trên mái tóc mới thấp thoáng sợi bạc, dáng người săn chắc, da đỏ au như đồng đúc, giọng nói sang sảng. Vừa rót chén trà ngon mời tôi, ông vừa vui vẻ:

- Ngày đấy chú về là còn khó khăn trăm bề. Nào là đường sá xuống cấp, trường lớp tạm bợ, điện phập phù, trạm y tế lạc hậu… giờ là nông thôn mới rồi, mọi thứ đã thay đổi nên chú không nhận ra cũng phải.

Hỏi han qua lại đôi ba câu chuyện, ông Xuân đi thẳng vào vấn đề:

- Hôm qua chú điện bảo lên chơi, vợ chồng tôi đã nhốt gà, chuẩn bị ít cây nhà lá vườn. Sau những ngày dịch bệnh được kiểm soát, được gặp lại nhau mừng lắm. Nhưng tôi đoán chú lên đây còn vì công việc nữa đúng không? 

- Chẳng giấu gì bác, em đã nắm được thông tin về việc địa phương ta đã được xây dựng hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh. Nhưng cụ thể thế nào thì em  phải lên đây nghe các bác và bà con chia sẻ, tâm sự mới thấu tỏ được. Bên trong câu chuyện đó còn là niềm tin của dân với Đảng, với chính quyền cơ sở, còn là tấm lòng của người dân vì lợi ích chung, phải không bác?

Ông Xuân gật gù nhưng bất ngờ lên tiếng:

- Ấy, tôi phải dặn trước là chú hỏi gì tôi cũng kể, chú cứ viết để bà con mọi nơi đọc được phấn khởi cùng nhân rộng mô hình, viết để những người con đi xa quê biết mà thêm ấm lòng… nhưng mà chú đừng có nhắc đến tôi nhé. Tôi già rồi có làm được gì đâu…

Đang say sưa với câu chuyện từ ngày cán bộ trên tỉnh, trên huyện về đo đạc, lập dự án và triển khai thi công với trăm nỗi khó khăn, vướng mắc thì nghe tiếng ông Lành và bà Xoan oang oang ngoài cổng.

- Tưởng nhà báo về xuôi quên xóm núi rồi. Mà này, vào đúng nhà, hỏi đúng người rồi đấy nhé. Xóm này ai cũng quý chú, cũng có rượu ngon, gà đồi nhưng chỉ bác Xuân mới có thể đi đầu, thuyết phục được bà con làng mình.

Thế là, dẫu chủ nhà ngại ngần gạt đi, nhưng ông Lành vẫn kể một mạch về những năm tháng ông Xuân gương mẫu tự tháo dỡ cái bếp mới xây, lùi sân vườn vào sâu bên trong. Ban đầu, cả xóm còn băn khoăn không biết Nhà nước sẽ đền bù thế nào, bao giờ thì được nhận tiền… Ông Xuân ngồi nghe đến đây liền lên tiếng:

- Chú biết không, tôi tuyên truyền với bà con là: Chương trình nông thôn mới là cơ hội để quê hương mình thoát khỏi nghèo khó. Điện, đường, trường, trạm mở ra tương lai cho con cháu mình. Trước khi mở con đường của làng là phải "mở đường” trong tư duy, trong cách làm chú ạ!

Bà Xoan thêm vào:

- Như nhà tôi đây, ban đầu cũng thấy tiếc, mấy hàng bưởi đào đến kỳ thu hoạch nhưng nghe bác Xuân khuyên: Có đường mới sẽ đưa được nông sản ra thị trường, mới có thể kết nối với các tuyến đường. Em nghĩ hai đêm rồi tự nhủ: Nhà bác thiệt nhiều hơn mà bác dám quyết thì em cũng làm theo. Ngày xưa bác cầm súng ra chiến trường bảo vệ biên giới, giờ bác lại đầu tàu gương mẫu. Bà con yên tâm rồi…

Cuối năm, đồng đất quê Mường đã khấp khởi sức sống mùa xuân. Nhìn những con đường thẳng tắp, ruộng màu, ao cá hứa hẹn một năm mới với nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế. Nhưng qua câu chuyện ngày cuối năm, tôi vẫn có một thắc mắc. Liệu trong tình hình dịch bệnh, bà con có gặp khó khăn gì không? 

Bỗng, chuông điện thoại của tôi vang lên. Bên kia có tiếng ai đó quen quen: "Sơn đấy à, tôi Quân đây. Bùi Văn Quân, xóm Chiềng Trong. Còn nhớ mình không?”. 

- Nhớ chứ. Thế giờ cậu làm gì rồi, công việc tốt chứ?

- Tôi giờ bận lắm, bán nông sản ông à, biết ông lên nên mời ông ghé qua nhà chơi. Mà tôi cũng có việc cần nhờ ông tí.

Tôi chẳng lạ gì anh chàng này. Quân từng đi làm công nhân, phục vụ nhà hàng, sửa chữa xe máy… Cậu ta làm đủ thứ nghề nhưng chẳng đâu vào đâu, đã thế lại ham chơi. Đoán chắc lần này hắn lại đòi vay tiền hoặc than vãn, nhờ vả việc gì.

Vừa bước vào nhà đã thấy Quân ngồi trước chiếc laptop mới cóng. Thấy tôi, Quân đứng dậy pha trà mời khách. Sau đôi ba câu chuyện, anh nhờ tôi bổ túc cho ít kiến thức tin học. Tưởng Quân lại mải mê chơi game hay trò gì trên mạng, tôi nhẹ nhàng:

- Quân à, năm nay cũng đầu bốn, đuôi chơi vơi rồi, tu chí mà lấy vợ sinh con thôi chứ chơi bời game mãi cũng chả đâu vào đâu ông ạ!

- Ấy, ông nhầm rồi, tôi đang làm ăn đấy. Giờ nông sản của quê tôi bán trên các sàn Postmart.vn, Voso.vn rồi. Các cấp, ban, ngành đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử giúp nông dân thích ứng trước đại dịch Covid-19. 

Tôi thật sự ngỡ ngàng, trong một ngày về lại mảnh đất này được biết bao nhiêu dự án, bao chương trình mới được triển khai. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống khiến bà con vô cùng phấn khởi. 

Chia tay gia đình ông Xuân, ông Lành, bà Xoan và cậu bạn Quân… trong lòng tôi có một cảm xúc thật đặc biệt. Những người dân quê hiền hành, chất phác đã thay đổi tư duy, cùng đoàn kết, một lòng đồng thuận với chính quyền để xây dựng quê hương. Nắng xuân ấm áp đang trải khắp quê hương và lòng người vui đón một năm mới đầy hứa hẹn.  

Truyện ngắn của bùi việt phương

Các tin khác


Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Lối về mùa xuân

Mùa đúng hẹn, thềm rải nắng đón nàng xuân về trong ban mai trong veo, tiết trời ấm áp chan hòa, vạn vật rộn ràng chào đón. Hơn từng ấy đời người, ta đã trải qua không biết bao nhiêu mùa xuân, ấy vậy mà cứ mỗi lần Xuân đến lòng lại bâng khuâng, xao xuyến.

Vì ta tin nhau

Hoài thuộc vào loại xinh gái nhất cơ quan theo như sự bình chọn của gần 30 chị em. Nhưng trớ trêu thay, cô lại phải qua "một lần đò” đầy đau khổ với người chồng vũ phu, bội bạc. Gần 40 tuổi, Hoài bắt đầu lại tất cả bằng chính đôi chân của mình. Không còn nhà lầu, xe hơi, sáng sáng cô đi làm bằng xe máy, mặc những bộ váy giản dị, dùng mỹ phẩm bình thường nhưng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục