(HBĐT) - Biết chi đoàn thanh niên cơ quan chị Phương sắp đi làm công tác thiện nguyện ở một xã vùng sâu, vùng xa còn nghèo, khó khăn. Em Hà theo dõi thấy chị Phương chuẩn bị ba lô, đôi giày thể thao và tranh thủ đem phơi lại máy bộ quần áo đã cũ nhưng còn lành lặn, sạch sẽ gấp lại cẩn thận bỏ vào chiếc túi, buộc kỹ.
Hà thấy chị Phương làm nói với chị:
- Chị Phương ơi! Hôm nào chị đi cho em góp phần với nhé.
Chị Phương vui vẻ, nhìn em:
- Nhất trí nhưng em có gì mà góp.
Phương cười rồi nhỏ nhẹ:
- Em bí mật để chị bất ngờ.
Hôm sau đi học về, Hà bá vào vai mẹ to nhỏ những gì nhưng khi nói xong, mặt mũi nó hớn hở, rạng rỡ hẳn lên.
Hà vào phòng học, đóng kín cửa, lấy bộ sách giáo khoa lớp 9 năm ngoái vừa học buộc lại, gấp vuốt cẩn thận chiếc áo ấm vẫn còn thơm mùi băng phiến và không quên viết nắn nót vào một mảnh giấy nhỏ mấy dòng: “Đây là chiếc áo mình đã mặc, bạn sẽ ấm hơn vì hơi ấm của hai người” và bớt số tiền mừng tuổi Tết vừa qua kèm theo một trăm nghìn đồng gọi là quà mọn của người bạn chưa quen bỏ vào chiếc túi nhỏ trên ngực.
Hà làm xong vui lắm, bí mật gửi chị Phương đưa đến vùng sâu, vùng xa. Hà nghĩ ở một nơi xa nào đó có một bạn gái mỗi lần trở rét, khoác chiếc áo đến trường sẽ thấy hơi ấm từ tấm lòng sẻ chia của người bạn gái không hề biết mặt nhưng chẳng thể nào quên.
Hôm chị Phương ba lô lên đường theo chi đoàn thanh niên cơ quan đi làm thiện nguyện, lòng Hà thấy lâng lâng một niềm vui khó tả.
Văn Song (TTV)