Bảo tàng Lịch sử Việt Nam có một hiện vật đặc biệt quý giá, được
trưng bày ở vị trí hết sức quan trọng – mộ thuyền Việt Khê. Đấy là mộ thuyền
thời Đông Sơn, được vinh danh là Bảo vật quốc gia. Mộ thuyền này "nói” rất
nhiều chuyện về thời đại Đông Sơn vàng son một thủa.
Nổi bật trong đó là việc chôn các vật dụng theo người chết. Mộ
thuyền Việt Khê có đủ cả ba loại vật dụng sử dụng trong chiến đấu, sản xuất
và sinh hoạt, như: giáo, lao, dao găm, rìu, đục, dao gọt, thạp, thố, bình,
âu, đỉnh, khay, ấm, đèn, trống, chuông... và cả… khuy áo. Chôn đồ dùng theo
người chết là một phong tục của người Việt cổ. Chính vì nhu cầu này, xuất hiện
những hiện vật được làm riêng cho mục đích tùy táng. Những chiếc trống đồng
mini – thuật ngữ gọi là trống đồng minh khí là một điển hình.
Rồi những "đồ giả” được làm bằng giấy để đốt cho người chết ra đời.
Chúng thay thế việc chôn theo đồ thật và được đánh giá là đỡ tốn kém hơn, văn
minh hơn.
Phần lớn người Việt làm quen với tục đốt vàng mã từ tấm bé. Tôi
biết đến vàng mã từ độ bốn, năm tuổi, khi lăng xăng giúp bà lót lá chuối đốt
đồ mã, để tro khỏi bay lung tung. Bà tôi hay đốt tiền, vàng, ngày giỗ các cụ
có thêm quần áo.
Cùng với lòng biết ơn, người Việt vốn gán cho người quá cố có sức
mạnh siêu nhiên. Đốt vàng mã cho thánh thần, hay người thân đã qua đời, ngoài
sự tri ân, còn vì muốn làm hài lòng các vị, để các vị, nếu không phù hộ, thì
chí ít cũng không quở, phạt.
Quan niệm đốt mã cho người quá cố của người Việt vẫn không đổi
khi nhân loại bước sang thời đại "bốn chấm không”. Nhưng cuộc sống thì luôn đổi
thay. Đốt mã biến đổi theo là lẽ đương nhiên. Ngày xưa các cụ đi ngựa thì đốt
ngựa. Ngày nay, ông bà cha mẹ mình có cưỡi ngựa đâu? Ông bà cha mẹ hay đi xe
máy. Đốt xe máy thì các cụ mới sử dụng được. Khi sống ông bà, bố mẹ thích xem
tivi, thích buôn điện thoại với con cháu. Bây giờ các cụ qua đời, "sang bên ấy”,
chắc các cụ cũng cần tivi, điện thoại. Đốt quần áo rồi, không gửi cái máy giặt,
lại sợ các cụ "giặt tay” vất vả… Tôi không ngạc nhiên trước những biến đổi ấy;
cũng không ngạc nhiên trước việc đồ mã ngày càng "hoành tráng” hơn xưa. Quan
niệm "trần sao âm vậy” đã ăn vào tâm thức Việt. Giờ có điều kiện hơn, người
ta muốn người thân đã qua đời hưởng "phúc to, lộc lớn” cùng con cháu là điều
dễ hiểu.
Tiền, vàng, điện thoại, xe máy, xe hơi, máy lạnh, quần áo… đồ mã
được đốt đi, ngày một nhiều hơn. Có những khóa lễ đồ mã đốt đi trị giá cả
trăm triệu, phải chở mấy ô tô mới hết. Không ai cấm. Đấy là "tự do tín ngưỡng”.
Nhà chức trách chỉ phạt nếu đốt vàng mã "không đúng nơi quy định”. Mà ngay cả
đốt không đúng, mấy cán bộ dám phạt chuyện tâm linh?
Với nhiều người, nhìn đồng tiền của mình bùng cháy thành tro bụi
dưới dạng đồ mã, họ thấy yên lòng, dù chưa ai khẳng định thánh thần, hay người
quá cố có nhận được hay không.
Thời đại tự do tín ngưỡng, chẳng ai có quyền phán xét ai, kể cả
khi người ta có đốt đi đồ mã giá trị cả nghìn tỷ. Với tôi, bà tôi đã về thế
giới bên kia. Dù bà tôi có thói quen đốt vàng mã, tôi vận động gia đình không
đốt vàng mã mỗi khi giỗ bà. Khi còn sống, bà tôi chỉ mong con cháu mình làm
điều thiện, học hành tấn tới. Bà tôi tính thương người. Bà nghèo lắm, nhưng vẫn
hay giúp đỡ mọi người. Tôi học theo bà việc giúp đỡ người khác. Cứ đều đặn,
tôi dành dụm ít tiền giúp đỡ bọn trẻ ở vùng cao. Trên đấy, lũ trẻ vẫn còn
đói, còn rét nhiều lắm. Tôi nghĩ rằng, sống hướng thiện, phấn đấu như thế, bà
sẽ hài lòng, dù có đốt đồ mã cho bà hay không.
Và tôi biết rằng, trong khi nhiều người thích tìm bình yên khi
nhìn ngọn lửa đồ mã bập bùng thiêu cháy đi tiền triệu; thì cũng có những người,
tìm thấy hạnh phúc, yên bình bằng phụng dưỡng cha mẹ, ông bà ngay khi còn sống;
tìm thấy yên bình có được khi phấn đấu vươn lên, làm chủ cuộc sống, làm chủ
hiện tại; nhiều người tìm yên bình trong tâm, bằng sống hướng thiện, bằng
cách sẻ chia sự yêu thương, giúp đỡ những người khó khăn khác trong xã hội…
Nói đến đồ mã, là nói đến phong tục, nói đến tâm linh, nói đến
điều tế nhị. Có lẽ phần nào vì thế, nên đồ mã vẫn đang trên đà phát triển.
Song, điều tôi băn khoăn nhất, không hẳn chỉ là chuyện đốt vàng mã nhiều, hay
ít. Mà là nếu cứ nhân danh di sản, nhân danh truyền thống để bảo tồn, hoặc
khôi phục những tục lệ xưa, có thể lắm, rồi người Việt mình lại khôi phục lại
tục chôn đồ tùy táng. Ở thời hiện đại, sẽ không phải là rìu, dao găm, thố, thạp,
ấm, đèn… như ở mộ cổ Việt Khê, mà là những ô tô, xe máy, điện thoại, máy
tính… chôn theo người chết. Mà là đồ thật.
|
TheoNhandan
(HBĐT) - Không quá cầu kỳ với mâm cao, cỗ đầy, tiền bạc, quần áo, ngựa xe… nhưng thờ cúng tổ tiên là một phần không thể thiếu trong mỗi gia đình đồng bào dân tộc Mường khi Tết đến, xuân về. Cũng vì lẽ đó, tục thờ cúng tổ tiên đã trở thành nét đẹp văn hóa khó phai mờ đối với những người con của đất, của Mường.
(HBĐT) - Những năm 80 của thế kỷ trước, nhà nào ở Mường Chiềng cũng có từ 1-2 khung dệt. Từ những tấm thổ cẩm, người phụ nữ Tày đã khéo léo may thành vỏ chăn, vỏ gối… trang trọng và lịch sự. Bên cạnh nhu cầu sử dụng trong gia đình, sản phẩm dệt thổ cẩm còn được dùng làm của hồi môn cho con gái khi về nhà chồng, để trao đổi, mua bán theo phương thức vật đổi vật...