(HBĐT) - Không phải Đảng bộ, chính quyền các cấp huyện Mai Châu không vào cuộc. Ngược lại, các biện pháp từ tuyên truyền, vận động đến xử phạt đều đã được áp dụng, tuy nhiên vấn nạn tảo hôn vẫn chưa được kiểm soát, thậm chí còn bùng phát trong 6 tháng đầu năm nay. Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm này, số vụ tảo hôn ở huyện Mai Châu đã tăng gấp ba so với cả năm 2015 với trên 100 vụ và chắc chắn vẫn còn khó kiểm soát khi có không ít trường hợp tảo hôn là con của Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Bí thư Chi bộ, đảng viên, giáo viên.
Các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện Mai Châu tăng cường phối hợp tổ chức các chương trình tuyên truyền về “nói không với tảo hôn” tại các trường học trên địa bàn. Ảnh chụp tại trường THCS xã Phúc Sạn.
Lấy chồng từ thuở 13...
Chuyện tưởng chừng chỉ có trong ca dao ấy vẫn đang diễn ra khá phổ biến ở huyện vùng cao Mai Châu. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện có 78 vụ với 44 vụ tảo hôn ở cả vợ và chồng. Nhiều cô bé chỉ mới bước qua tuổi 12, 13 vài tháng đã thành vợ và chuẩn bị làm mẹ. Con số này tiếp tục tăng lên xấp xỉ 30 vụ trong tháng 7, tháng 8- quãng thời gian được quan niệm không phải là mùa cưới.
Chúng tôi tìm đến Hang Kia, nơi vấn nạn tảo hôn xảy ra nhức nhối nhất. Từ rất lâu rồi ở bản Mông xinh đẹp này đã tồn tại tục kéo vợ. Khi người con trai thấy ưng bụng cô gái nào sẽ kéo cô ấy về nhà mình ở. Đám hỏi được diễn ra sau đó 3 ngày. Tục này hiện vẫn đang còn, có điều giờ đây, chàng trai Mông thường bắt vợ khi giữa hai bên nam, nữ đã có sự tìm hiểu, thuận tình. Bí thư Đảng ủy xã Hang Kia Khà A Lau thở dài: Chuyện tình yêu ở xã vùng cao này còn nan giải lắm! Nạn tảo hôn vẫn diễn ra và tăng theo cấp số cộng. Riêng trong 6 tháng đầu năm đã có trên 40 vụ. Trong đó quá nửa là tảo hôn ở cả vợ và chồng.
Đợt mưa kéo dài khiến con đường vào xóm Thung Mặn càng thêm lầy lội, hiểm trở. Nằm cách trung tâm xã chỉ vài cây số nhưng phải mất hàng giờ đồng hồ chúng tôi mới đến được nhà của đôi vợ chồng trẻ Hờ A L. và Giàng Y L. Cùng sinh ra và lớn lên ở Thung Mặn, từ lâu, Giàng Y L. đã được Hờ A L. để mắt tới. Họ thuận tình theo nhau và nên vợ, nên chồng khi A L. vừa tròn 16, còn Y L. mới chỉ bước qua tuổi 12 được 7 tháng. Cắm cúi bên tấm vải thêu, cô gái trẻ cố giấu đi giọt lệ buồn tủi bởi chỉ vài tháng nữa thôi Y L. sẽ phải nghỉ học, cố lắm gia đình cũng chỉ đủ sức nuôi chồng em học tiếp cấp THPT. Rồi đây, đôi chân của cô bé chưa đầy 13 tuổi ấy sẽ phải thay chồng bước mòn trên những nương ngô, đôi bàn tay phải làm đủ mọi công việc của người phụ nữ trong gia đình và chờ ngày đứa con chào đời khi chưa kịp chuẩn bị cho vai trò làm mẹ.
Cũng như Y L., Khà Y M. (ở Thung Ẳng), Vàng Y P., Khà Y P. (ở xóm Hang Kia) đều làm vợ khi chỉ mới 13, 14 tuổi. Thiếu đi những kiến thức cơ bản về cuộc sống, về hôn nhân, về việc làm mẹ những gì đang chờ đợi họ? Hậu quả của tảo hôn không chỉ dừng lại ở mức độ vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình mà còn dẫn đến nhiều bi kịch. Những cặp vợ chồng trẻ con này đã tự đánh mất cơ hội học tập, tìm kiếm việc làm để lập thân, lập nghiệp. Nghiêm trọng hơn, người con gái sinh nở ở tuổi thiếu niên rất dễ bị đẻ non, sảy thai. Con của họ cũng phải đối mặt với nguy cơ và những rủi ro về sức khoẻ như suy dinh dưỡng, trọng lượng thấp, sức đề kháng yếu
Đi tìm hồi kết cho câu chuyện buồn- tảo hôn
Nếu năm 2015, toàn huyện Mai Châu vẫn còn có 3 xã chưa có nạn tảo hôn thì đến nay chỉ còn 2 xã. Đáng báo động là nạn tảo hôn đã xâm nhập vào cả gia đình cán bộ, đảng viên. Cụ thể như ông Sùng A Lòng, Bí thư chi bộ xóm Thung Mài (Hang Kia) có con là Sùng Y X. lấy chồng khi mới 16 tuổi 3 tháng. ông Vàng A Thào, Phó Chủ tịch UBND xã Hang Kia có con dâu là Khà Y P. mới chỉ 15 tuổi 11 tháng và điển hình trường hợp đảng viên, giáo viên Hờ A Tráng kết thông gia với Phó Bí thư chi bộ xóm Thung Ẳng Sùng A Sở, con của họ nên vợ, nên chồng khi cả 2 mới chỉ 16 tuổi. Dường như nạn tảo hôn đã và đang trở thành phong trào tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò.
Không phải chính quyền các cấp ở huyện Mai Châu không vào cuộc. Ngược lại, từ huyện đến xã và các tổ chức, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội NCT, Hội CCB đều tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu, đi đầu trong việc xóa nạn tảo hôn. Đồng chí Hà Thị Lan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Mai Châu khẳng định: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra Chỉ thị số 10 ngày 6/10/2011 về tăng cường tuyên truyền phòng - chống mê tín, dị đoan, tảo hôn. Các xã thành lập ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10. Đồng thời có hình thức xử phạt, “đánh vào kinh tế” nhà trai tảo hôn với mức phạt 500.000 - 1 triệu đồng/vụ. Tuy nhiên, phạt không phải biện pháp hữu hiệu. ông Vàng A Tráng ở xóm Hang Kia (Hang Kia) đủng đỉnh nói: “Một gia đình chỉ mất từ 30 - 50 kg mận (giá 1 kg mận tại chợ Pà Cò từ 20.000 - 25.000 đồng/kg) mà lấy được vợ cho con thì không tiếc đâu. Có thêm con dâu về làm việc cho nhà mình, chẳng mấy mà thu lại được. Thực tế đó cho thấy, việc xử phạt thực sự chưa phát huy được hiệu quả. Tuy nhiên cũng có ý kiến băn khoăn rằng, phải chăng sự vào cuộc là có nhưng chưa quyết liệt khi cũng theo đồng chí Trưởng ban Dân vận, từ đầu năm đến nay chưa xử phạt bất cứ trường hợp nào?
Trao đổi với đồng chí Đặng Mai Sơn, Phó Bí thư TT Huyện ủy Mai Châu về vấn đề này chúng tôi được biết, trước thực trạng đáng báo động kể trên, tháng 4/2016, BTV Huyện ủy đã ra Nghị quyết số 03 về lãnh đạo phòng- chống tảo hôn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016- 2020, trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đoàn thể trong việc chung tay giải quyết vấn nạn tảo hôn với nhiều giải pháp căn bản như: tuyên truyền có trọng điểm; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đến tận xóm, bản; xây dựng các mô hình CLB tiền hôn nhân, thanh niên với pháp luật Tiếp đó, tháng 7 vừa qua, BCĐ phòng - chống tảo hôn huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 kể trên. Trong đó đề ra cụ thể các bước tiến hành và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hàng năm.
Với những bước đi cụ thể, có thể nhận thấy rằng không phải Đảng bộ, chính quyền huyện Mai Châu không vào cuộc quyết liệt mà là sự chuyển hướng trong cách giải quyết vấn nạn này. Bởi không thể phủ nhận rằng, để giải quyết nạn tảo hôn vốn tồn tại lâu đời như một phong tục, tập quán thì có lẽ không thể chỉ dựa vào các hình thức xử phạt, vấn đề cốt lõi là làm sao để thay đổi từ nhận thức đến hành vi của của đồng bào nơi đây để câu chuyện buồn về tảo hôn của những thiếu niên vùng cao Mai Châu sẽ tìm được hồi kết.
(HBĐT) - Đã bước sang tháng 8, người nông dân trồng mía nguyên liệu ở xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) vẫn mòn mỏi chờ Công ty CP Mía đường Hòa Bình thanh toán tiền mía nguyên liệu. Thực trạng này không chỉ gây khó khăn đến đời sống của bà con mà còn khiến niềm tin của họ đối với cây mía - từng được coi là cây XĐ-GN của xã xuống thấp hơn bao giờ hết.
(HBĐT) - Cũng như ở các nghĩa trang liệt sĩ khác trên cả nước, những ngày tháng 7 này, từng đoàn người từ khắp nơi đổ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Chúng tôi cùng hòa trong dòng người đến vùng đất linh thiêng, nơi yên nghỉ của 10.236 liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Ai cũng muốn tự tay thắp nén hương, nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
(HBĐT) - 2 chiếc cầu treo dân sinh được xây dựng bắc qua sông Bưởi khiến bà con xã Chí Đạo (Lạc Sơn) rất phấn khởi. Thế nhưng, chỉ sau 2-3 năm đưa vào sử dụng, những cây cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng. Dù rất bất an nhưng với vai trò quan trọng trong đời sống dân sinh, người dân nơi đây vẫn bất chấp qua cầu với bao nguy hiểm rình rập.
(HBĐT) - Dẫu không có một kế hoạch hay lộ trình cụ thể nhưng dường như có một chút “duyên” đưa đẩy nên mỗi chuyến hành trình về “khúc ruột” miền Trung của tôi đều có điểm dừng ở ngã ba Đồng Lộc. Mười năm với 4 lần góp mặt ở nơi này thắp nén hương thơm viếng những linh hồn bất tử những chiến sỹ TNXP đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, nhiều người bảo tôi thật may mắn! Thật vậy! Tôi may mắn và đã biết tận dụng sự “may mắn” đó để nuôi dưỡng nguồn cảm xúc, dòng nhiệt huyết cho mình và chia sẻ với những bằng hữu.
(HBĐT) - “Việc người dân xóm Nhót, xã Thanh Hối (Tân Lạc) lấn chiếm đất thuộc quản lý của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoà Bình Lâm trường Tân Lạc (sau đây gọi tắt là Lâm trường Tân Lạc (LTTL) là sự việc có thật. Sự việc này đang diễn ra và khá phức tạp trong vấn đề xử lý, giải quyết...” - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Tân Lạc Nguyễn Văn Khuông cho biết.
(HBĐT) - “Ngày 4, 5/7 tôi vẫn đưa cháu đi học bình thường, còn mua đầy đủ phiếu ăn của tháng 7. Đến sáng 6/7 đưa con đến thì thấy trường lớp khóa cửa im lìm. Bảo vệ thông báo là tiếp tục nghỉ hè, đến ngày 22/8 mới nhận trẻ. Phụ huynh bất ngờ, đành xin nghỉ phép ở nhà trông con rồi tính tiếp.