Sau những chiến công “hiển hách”, được làm Phò mã, trong vòng có 2 năm vợ chồng Thạch Sanh đã sinh hạ được 2 “cách cách”. Được cái cả hai lần “vượt cạn” đều “Mẹ tròn, con vuông” nên hai tiểu thư càng lớn càng xinh tươi, thướt tha, nên đi đến đâu cũng được mọi người trầm trồ, ngưỡng mộ.

 

Bình thường như thế quả là “mát mặt”, nhưng khốn nỗi đang giữ chức Trưởng phòng ở vùng rừng xanh, núi đỏ hẳn hoi, vậy mà khi hai bên nội ngoại có hiếu, hỉ Thạch trưởng phòng cũng chỉ được xếp ngồi mâm dưới. Khi ra đường hay đến cơ quan còn không ít “lời ong, tiếng ve”, nào là: “Oách thế mà không có người nối dõi tông đường”; “Ngữ ấy, đến lúc thăng thiên chẳng cũng có thằng chống gậy”; “Hai cách cách thì nhà cao, cửa rộng cũng chỉ làm “nhà tình nghĩa”  chứ giải quyết vấn đề gì”... Một lần khi ông anh kết nghĩa đến chơi còn buông những lời khá cay nghiệt: “Chú cứ chấp nhận thế này thì mất mặt cả họ. Cố lên chú ạ, quy định của Nhà nước còn đầy “Kẽ hở” để “lách” được.

 

Ban đầu, Thạch trưởng phòng còn cự nự: “Em là cán bộ công chức, lại là cán bộ quản lý, liên quan đến tổ chức, đoàn thể làm thế sao được”. Chẳng biết ông anh họ bày mưu, tính kế như thế nào, nhưng Thạch trưởng phòng tuyên bố với vợ rất dõng dạc: “Phen này dứt khoát em phải sinh cho anh một thằng cu để anh “mở mặt, mở mày” với thiên hạ. Em yên tâm, anh đã có cách đối phó, không ai làm được gì mình cả. Quả là “Cầu được, ước thấy”, sau 9 tháng, 10 ngày cả họ Thạch ở vùng rừng xanh núi đỏ vui mừng khôn xiết vì vợ chồng Thạch trưởng phòng đã sinh được cậu bé kháu khỉnh, giống bố y hệt. Tin vợ chồng Thạch trưởng phòng sinh con thứ ba khiến mọi người bàn tán xôn xao. Uỷ ban kiểm tra vào cuộc, nhưng Thạch trưởng phòng rất điềm tĩnh trình bày: “Tôi có trọng nam, khinh nữ gì đâu. Tổ chức thông cảm, vì một trong hai cháu gái của vợ chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, có xác nhận hẳn hoi”. Vừa nói Thạch trưởng phòng vừa chìa ra tờ Giấy xác nhận của Hội đồng giám định pháp y được đóng dấu đỏ chót.

 

Mọi việc tưởng xong xuôi, êm thấm, nhưng Uỷ ban kiểm tra vốn làm việc thận trọng, chắc chắn. Việc kiểm tra, xác minh được tiến hành kỹ lưỡng, cụ thể và xác định một trong hai người con đầu của Thạch trưởng phòng không hề bị “Mắc bệnh hiểm nghèo” như trong Giấy xác nhận đã ghi. Hành vi “Mua bệnh” của Thạch trưởng phòng bị lật tẩy. Đương nhiên, cả kẻ mua, người bán đều bị kỷ luật. Riêng Thạch trưởng phòng ngoài hình thức khiển trách, ít lâu sau vì bỏ phiếu tín nhiệm không quá bán nên đành ngậm ngùi xuống làm nhân viên quèn.

 

 

 

 

                                                                                   Đại Quang

 

 

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

“Trồng cây gây rừng”

(HBĐT) - Sau thời gian tập tành kinh doanh “mua đắt, bán rẻ”, Thạch Sanh lại trở về với cuộc sống nông điền nơi rừng xanh, núi đỏ. Thương con, xót rể, vua cha đành phải sắp xếp cho phò mã một chức quan nhỏ trông coi việc nông nghiệp ở địa phương. Thời gian đầu, Thạch Sanh tỏ ra một ông quan mẫn cán lắm.

“Gậy ông đập lưng ông”

(HBĐT) - Sau chuyến đi lên phố huyện mở mang đầu óc cùng anh Lý, tiền đã hẻo lại bị giao thông thổi phạt, lòng Thạch buồn lắm. Nhưng sẵn tư chất hơn người, Thạch phò mã nghĩ ngay tới mô hình kinh doanh làm đầu mối chuyên cung cấp chim trời, cá nước tự nhiên cho thị dân trên phố. Nghĩ là làm, đêm đó, Thạch bàn với Quỳnh Nga phu nhân mở đại lý chuyên cung cấp đặc sản miền sơn cước.

“Dịch vụ trọn gói”

Sau những vụ bê bối, bị buộc thôi việc, Thạch Sanh phải trở về nghề cũ với bẫy, nỏ, cung, rìu khiến cuộc sống gia đình ngày càng thêm nheo nhóc, thiếu thốn. Vì quá thương con gái lam lũ và lũ cháu lít nhít, vua cha đành muối mặt xin cho Công chúa vào làm ở Bệnh viện Đa khoa vùng rừng xanh, núi đỏ. Sau một khóa đào tạo “cấp tốc”, Thạch phu nhân được điều về làm nữ hộ sinh tại Khoa sản.

“Râu ông nọ cắm cằm bà kia”

Sau một loạt những vụ bê bối của Thạch phò mã đã khiến nhà vua rất khó xử với quần thần nhưng vì quá thương công chúa cùng đàn cháu ngoại, vua cha đành miễn cưỡng sắp xếp cho Thạch Phò mã một chức quan nho nhỏ. Vậy là từ hôm ấy chàng tiều phu được giao chịu trách nhiệm làm Trưởng phòng vật tư, thiết bị ở bệnh viện nơi vùng rừng xanh, núi đỏ.

“Cờ bạc ngóng”

(HBĐT) - Chán nản với nghề cũ chàng tiều phu Thạch Sanh trèo đèo, lội suối “bữa đực, bữa cái”, thời gian chủ yếu là vắt vẻo trên chiếc trõng tre với chai rượu nút lá chuối và vài củ lạc cho qua ngày. Hôm ấy, đang nửa tỉnh, nửa mê chàng tiều phu bỗng nghe tiếng gõ cửa, ngỡ ngàng thấy mẹ con bà hàng xóm quà bánh khệ nệ bước vào. Chủ nhà chưa kịp rót nước, khách đã vồn vã: “Mẹ con tôi nghĩ mãi rồi mới quyết định sang nhờ vả chú. Dù sao chú cũng là phò mã lại từng công tác ở huyện nên quan hệ rộng. Sắp tới có đợt thi tuyển viên chức, chú chạy chọt lo giúp, chi phí hết bao nhiêu nhà tôi bán bò, trâu, lợn gửi chú”. Lúc đầu chàng tiều phu chối đây đẩy nhưng thấy mẹ con bà hàng xóm cứ năn nỉ, ỉ eo đành “tặc lưỡi” nhận lời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục