(HBĐT) - Chẳng biết lấy thông tin từ đâu mà đám cán bộ, công nhân viên công ty X. cứ xì xào to nhỏ từ lúc ăn phở sáng đến bữa chiều nhậu bia hơi, mực nướng. Cụ B. về đợt này à, về trước tuổi à?. ông B. thì chẳng biết gì nhưng lạ quá, đến chỗ nào, chỗ ấy im bặt, mọi người đánh trống lảng. Anh nọ, mọi khi mới nghe cụ hắt hơi một cái cũng lọ mọ mang lọ dầu tha tận Thẩm Quyến - China mời cụ dùng cho khỏi ốm. Nay hờ hững: Nghỉ thế, giờ ai thay cụ nhỉ, còn mấy năm nữa sao chẳng cố? Cô Z. mới ra trường nhưng biết cả ngày giỗ cụ ông, cụ bà của giám đốc cộng với 5 bữa sinh nhật của tiểu gia đình giám đốc.

 

Ngày đó, cùng người yêu đến hoa, quà tíu tít: “Cháu là quý cái tình cảm. 2 bác sống chân tình thế, chúng cháu cũng lấy tấm lòng đáp lại. Bác đừng ngại. Này bác ơi, có chút quà, mong bác trẻ, đẹp làm hậu phương vững chắc cho bác trai. Trông bác thế này, cháu cứ tưởng đang U 50 đấy. Kem dưỡng da này là hợp với những người như bác đấy...” Nay, nghe tin bác được nghỉ sớm bán tin, bán nghi. Cô còn dò hỏi mãi ở tận tổ chức của công ty nữa cơ. Sau đó, có thổ lộ với bạn bè: Nếu biết bác giai nghỉ sớm thế này, mình đã đỡ phải lao tâm, khổ tứ. Mà ai sẽ là cấp trưởng mới đây? Lại mất công đi tìm thôi. Mất một tuần đi dò hỏi, cô cũng nhận được thông tin khá mù mờ: nghe nói bác B. sẽ về đợt này. Cô đã thế, các phòng, ban cũng chộn rộn không kém. Phòng A. nhìn phòng B. bằng ánh mắt phòng thủ: “Phòng ấy, ngày ấy được cụ B. ưu ái lắm. Nay thì hết nhá...”.

 

Mọi chuyện cũng mới chỉ diễn ra chừng ấy và nhân vật chính cũng chẳng bận tâm. Vì đợt tổng kết cuối năm, ông B. vẫn lên nhận cờ và lời chúc của tập đoàn: “Mong tiếp tục chèo lái con thuyền công ty cập bến trong những năm tới”. Chiều hôm sau, vừa từ công ty về đã thấy cô Z. và bạn trai đang ân cần nấu nướng, tưới cây cảnh cùng bác gái. Cô chạy ra tận cổng đón “ôi, nhà bác có vườn cây cảnh đẹp quá. Eo ơi, nếu nhà cháu cũng có mảnh vườn tuyệt đẹp này thì tinh thần lúc nào cũng vui vẻ, phấn chấn. Bác dạo này có vẻ khỏe hơn đợt trước đấy ạ!...”.

 

                                                                           Bùi Huy                       

           

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

“Nổ” liên tục...

(HBĐT) - Bác đi lại trong phòng với các bước đi bạch, bịch...Nặng chình trịch! Tay bấm điện thoại nhoay nhoáy đi vài nơi, với vẻ sốt ruột, cau có...Giọng thì cao vống lên, “tròn vành, rõ chữ”: - Tôi đã nói là chú em tôi đúng hết...Nhá. Vụ việc đó, tôi đã giải quyết rồi. Nếu anh cứ nhiều lời, tôi cho “nghỉ xơi nước”...

Tổ dân phố “3T”

(HBĐT) - Tổ dân phố 12, phường Đồng Tiến (TPHB) được bà con vui vẻ gọi là tổ 3T một cách hóm hỉnh. Trong lần gặp ông Biểu, CCB, tôi đưa câu chuyện này hỏi ông. ông xởi lởi kể: - 3T là ba ông đứng đầu tổ có tên vần T là: ông Túc, bí thư chi bộ, người luôn lãnh đạo chi bộ tổ dân phố bằng chủ trương, đường lối; ông Thắng, trưởng ban mặt trận, người vận động toàn dân hưởng ứng tích cực; ông Tác, tổ trưởng tổ dân phố là người tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả.

Anh “đô-la”...

(HBĐT) - Trước đây, anh XX. được bạn bè cũ đánh giá là chân chỉ hạt bột lắm, hiền lành như đất ấy chứ đâu có “hoành tráng” như bây giờ...Nhưng từ ngày “phụ huynh” phất như diều gặp gió, hưởng lộc nhiều, nên anh cũng thấy mình phải thật thay đổi để đáp ứng được thế đứng của gia tộc.

Thế là mất Tết

(HBĐT) - Thấy Thạch Sanh cứ ngắm nghía chiếc “bốn chỗ” đen xì, bóng loáng của mình ra chiều thèm lắm, Lý Thông vỗ vai mà rằng: - Mua lấy một cái mà đi. Thời buổi này, người như chú ai lại đi “bình bịch” bao giờ. Đáng bao nhiêu đâu, cái này anh chỉ mua có bốn mươi lăm ngàn thôi đấy.

Chuyện đời thường: Văn hóa điện thoại

Cả nhà đang ngồi vào bàn ăn thì có tiếng chuông điện thoại, Quang lên 5 tuổi nhanh nhảu đoán:

Nhầm rồi…

(HBĐT) - Bác M giật nảy người vì thấy chị bạn thân chạy sang nức nở, thổn thức: “Giữ con bé Hoạ Mi thế nào hả chị? Tôi không nỡ xa cháu tôi đâu... hức hức”. Chẳng đợi người bạn giãi bày, bác M đã quá hiểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục