(HBĐT) - Du khách đã một lần đến với Pom Coọng, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, ít ai có thể quên những ngôi nhà sàn đơn sơ, giản dị, ấm cúng, những khúc nhạc vui từ điệu múa sạp, múa xòe, điệu khắp của chàng trai, cô gái Thái làm mê đắm lòng người. Nhưng có lẽ, điều ấn tượng nhất trong lòng mỗi du khách là sự niềm nở, tận tình của người dân nơi đây, đặc biệt là đối với chị Hà Thị Chung (trong ảnh), một trong những người đi đầu trong việc phát triển du lịch cộng đồng của xóm.
Bản Pom Coọng hiện có 70 hộ với hơn 300 nhân khẩu. Trước đây, người dân chủ yếu là làm nông nghiệp, đời sống gặp không ít khó khăn. Những năm đầu thập kỷ 90, huyện Mai Châu bắt đầu được biết đến là một vùng đất du lịch văn hóa, sinh thái độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến thăm quan, nghiên cứu văn hóa Thái. Khi đó, một số làng, bản đã trở thành điểm du lịch lý tưởng, như bản Lác xã Chiềng Châu, bản Văn, thị trấn Mai Châu. Đời sống của nhân dân các bản này dần dần được cải thiện. Nhận thấy những thuận lợi và hiệu quả của việc phát triển du lịch, chị Hà Thị Chung cùng một số hộ dân trong xóm tìm cách học tập và làm theo. Ban đầu, chị Chung và các hộ dân khác bố trí lại sinh hoạt gia đình, sửa chữa, thu xếp ngôi nhà khang trang, sạch sẽ. Điều thuận lợi là các hộ gia đình trong xóm vẫn giữ nguyên được nếp sống sinh hoạt với ngôi nhà sàn truyền thống của người Thái. Nhưng làm thế nào để khách du lịch đến thăm quan, nghỉ ngơi trong bản là vấn đề chị Chung và các hộ phải tìm lời giải.
Chị Chung đã tìm đến các xóm khác trong huyện đã có khách du lịch đến thăm quan để tìm hiểu thực tế, nhu cầu của khách. Sau đó, chị về thành phố Hòa Bình (khi đó là thị xã Hòa Bình), Thủ đô Hà Nội gặp gỡ một số công ty du lịch chuyên làm các tuor lữ hành lên vùng Tây Bắc để giới thiệu về bản Pom Coọng và mời các công ty đưa khách đến thăm bản, mở thêm các tuyến du lịch liên tỉnh như Mai Châu – Mộc Châu của tỉnh Sơn La, Mai Châu – Bá Thước của tỉnh Thanh hóa... Về nhà, chị đã vận động các chị em trong xóm thành lập 2 đội văn nghệ (1 đội của chi Đoàn thanh niên, 1 đội của chi hội Phụ nữ) tập luyện các bài hát, điệu múa truyền thống của người Thái Mai Châu nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung để phục vụ và giao lưu với các đoàn khách du lịch. Đặc biệt chị và đội văn nghệ còn tìm hiểu, sưu tầm thêm một số tiết mục văn nghệ của các dân tộc vùng Tây Bắc, như múa chuông của dân tộc Dao, múa khèn của dân tộc Mông để làm phong phú thêm các chương trình văn nghệ. Bên cạnh đó, tận dụng nghề dệt vải thổ cẩm truyền thống, chị Chung cùng những người phụ nữ khác dựng lại khung cửi dệt thổ cẩm, tạo ra nhiều loại sản phẩm như quần áo, khăn, túi, ví, vòng tay… Những người đàn ông cũng năng động tự tay làm ra các dụng cụ lao động sản xuất, săn bắn hàng ngày, hoặc làm thêm một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác để tạo ra nhiều loại sản phẩm du lịch phục vụ khách thăm quan.
Dẫn dần du khách đến thăm Mai Châu lại có thêm một địa chỉ du lịch mới ở bản Pom Coọng. Những năm gần đây, bản đón khoảng 1 vạn khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Từ 1 ngôi nhà sàn, chị Chung đã phát triển thêm 2 ngôi nhà sàn nữa với diện tích khoảng 300 m2 phục vụ du khách và tạo thêm việc làm thường xuyên cho từ 5 – 10 lao động (chủ yếu là ĐVTN) trong, ngoài bản.
Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, chị Chung còn tích cực tham gia hoạt động cảu Chi hội phụ nữ và thanh niên của bản. Đặc biệt, trong quá trình hướng dẫn du khách thăm các bản làng của người Thái trong huyện, chị Chung bắt gặp không ít những hộ gia đình khó khăn. Thế là chị đã mạnh dạn đặt vấn đề, đề xuất với các đoàn khách du lịch trong và ngoài nước, bằng tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bằng tiền của, vật chất giúp xây dựng được 15 ngôi nhà sàn kiên cố cho các hộ chính sách, hộ có công với cách mạng trong huyện, trị giá mỗi ngôi nhà từ 60 – 70 triệu đồng. Riêng năm 2010, gia đình chị đã làm cầu nối cho những khách du lịch nước ngoài giúp đỡ người dân xây dựng được 4 ngôi nhà ở xóm Pu (xã Xăm Khoè), Nà Mòn (xã Cun Pheo).
(HBĐT) - Tôi gặp Kiên khi anh vừa trở về từ các bản làng vùng cao của huyện Mai Châu, trên gương mặt vẫn còn vương bụi đường. Bên ly cà phê nóng ấm nơi thị trấn vùng cao lạnh giá, cái “duyên” của một chàng trai người Kinh với thung lũng mộng mơ và văn hóa Thái ở huyện Mai Châu dần dần được Kiên bộc bạch.
(HBĐT) - Ngày tạm biệt vườn cam, rãnh mía quê nhà Bắc Phong (Cao Phong) theo chị gái ra mắt ban huấn luyện đội tuyển xe đạp Hoà Bình, “cô bé vàng” Bùi Thị Quyên mới 15 tuổi (năm 2006). ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, Quyên còn mơ hồ lắm về thể thao, về bộ môn xe đạp, nhất là đua xe đạp địa hình (đổ đèo, băng đồng).
(HBĐT) - Chị Nguyễn Thị An sinh ra, lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Anh trai chị hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1973, chị trở thành người con của gia đình chính sách. Mặc dù hoàn cảnh kh;ó khăn về điều kiện kinh tế nhưng với bản lĩnh của người con gái dân tộc Mường chân chất, giàu nghị lực, chị đã vươn lên trong mọi lĩnh vực học tập, công tác.
(HBĐT) - Cô giáo Vũ Thị Hồng Mến, trường THPT Lạc Thủy B yêu trẻ, trăn trở với nghề. Cô luôn tâm niệm dạy cho học trò dễ hiểu, tiếp thu nhanh và tạo ra hiệu quả cao từ mỗi giờ lên lớp.
(HBDT - Cùng cán bộ tín dụng Quĩ TDND thị trấn Cao Phong, chúng tôi đến thăm tỉ phú cam Bùi Văn Tiến, 62 tuổi ở khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong). Tiếp chúng tôỉ bên vườn cam sai trĩu quả, ông Tiến kể về duyên nợ của ông với đất cam Cao Phong.
(HBĐT) - Đó là phương châm, mong muốn mà ông Lương Tuấn Khanh và Đoàn đại biểu QH tỉnh Hà Sơn Bình khoá VII đã dành tất cả tâm sức để nỗ lực làm tròn trong suốt nhiệm kỳ 6 năm (từ năm 1981 - 1987) được nhân dân tín nhiệm bầu là đại biểu QH.