Bà Lan, quê Nam Định làm nghề thu mua phế liệu ở đất Hòa Bình được hơn chục năm.
Nhọc nhằn nghề bán chậu hoa, cây cảnh dạo
Sáng cuối năm, giữa sự tấp nập của dòng người trên đường lo sắm Tết, nhiều người chú ý tới vài chiếc xe máy chở theo nhiều cây hoa, cây cảnh. Dừng lại ở góc phố nhỏ, những chiếc xe thu hút nhiều người. Ai cũng muốn chọn mua những chậu hoa, cây cảnh vừa ý trang trí cho ngôi nhà của mình dịp Tết.
Tôi tới gần chiếc xe chở nhiều chậu hoa hồng để xem và bắt chuyện với chị bán hoa. Sau vài câu chuyện làm quen, tôi được biết chị bán hoa tên Bích, quê ở Hưng Yên. Chị Bích cho biết: "Hầu như nhà nào ở phố cũng có nhu cầu sử dụng cây xanh, không ít thì nhiều. Bởi thế, chúng tôi có đất sống. Dịp gần Tết các loại hoa như hồng, cúc và cây trạng nguyên bán được nhiều hơn. Vì nhu cầu của người dân đơn giản nên người phục vụ cũng phải chọn lựa các loại cây đơn giản. Nhiều người chỉ thích trồng cây mua từ những người bán rong. Người bán cây cảnh rong lựa chọn những ngày trời không quá nắng để hành nghề bởi cây dễ sống, không bị khô héo, người đi bán cũng đỡ vất vả”.
Cũng quê ở Hưng Yên, anh Hùng bán rong những loại cây có giá trị hơn, đắt hơn như sung, sanh, si, lộc vừng, khế tạo dáng… được trồng sẵn trong chậu. Trong số những cây cảnh được uốn, tạo dáng cầu kỳ, vào thời hoàng kim có giá cả triệu đồng. Nhưng không ít ngày đi, tiêu tốn khá nhiều tiền xăng mà chỉ bán được một cây, thậm chí không bán được cây nào, chuyện ế phải chở về là bình thường.
Theo tìm hiểu, người bán rong thường đi theo nhóm. Hàng ngày, họ chia ra các khu vực để bán. Do phải tiếp xúc nhiều với phố bụi, mưa nắng thất thường nên dường như da người nào cũng sạm lại. Người bán hàng rong không thống kê được thu nhập theo ngày. Bởi họ cũng không tính được công chăm sóc cây để đến khi mang lên phố bán thì tính toán được lãi bao nhiều, trừ vốn liếng thế nào. Có ngày cả vốn lẫn lãi, do ế hàng, họ chỉ thu được vài chục nghìn đồng, không đủ tiền ăn cơm bình dân buổi trưa và uống nước. Đó là chưa kể đến chuyện gặp phải mưa đột xuất, rất khó bán hàng.
Buồn vui nghề thu mua phế liệu
Nghề thu mua phế liệu chẳng biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng đã trở thành một trong những nghề phổ biến ở nhiều nơi từ nông thôn đến thành thị. Những chiếc xe đạp rong ruổi trên đường để thu mua phế liệu là hình ảnh quen thuộc chúng ta gặp hàng ngày. Thu mua phế liệu đã trở thành nghề mưu sinh của nhiều nông dân ra thành phố. Làm nghề này chỉ cần một chút kinh nghiệm, một cái cân và một ít vốn khoảng vài trăm đến vài triệu đồng là được, quan trọng là phải chịu đi.
Thu nhập của họ tuy không cao nhưng cũng tạm đủ cho cuộc sống hàng ngày. Thường mỗi ngày đi, một người cũng kiếm được 70 - 80.000 đồng, khi "trúng mánh” có thể kiếm được vài trăm nghìn đồng. Làm nghề này vui có, buồn có, vì cuộc sống và miếng cơm manh áo, họ chấp nhận rời xa quê hương để kiếm kế mưu sinh. Dù là vào những ngày nắng nóng hay mưa giông, họ vẫn phải ra đường với gánh nặng mưu sinh hàng ngày.
Rời quê ở Nam Định lên Hoà Bình làm nghề thu mua phế liệu được hơn chục năm nay, bà Lan cho biết, bà thu mua tất cả những gì người ta gọi là "đồng nát”, từ giấy vụn, quạt, tivi hỏng, ắc quy đến bình gas mini hoen gỉ không sử dụng được. "Nghề này cứ chịu khó nhặt nhạnh là kiếm được tiền” - bà Lan vừa giải thích. Vừa nhanh tay phân loại đồ phế liệu và cân cho khách, bà Lan chia sẻ: Làm nghề thu mua phế liệu vất vả lắm, cứ như đánh bạc vậy, có ngày chẳng mua được gì. Mỗi ngày cứ đạp xe rong ruổi khắp nơi thành phố phải đến hơn 20 km ấy chứ. Sau chục năm mưu sinh bằng nghề buôn đồng nát, bà Lan nuôi được cô con gái lớn học xong đại học.
Có thể thấy, thu mua phế liệu đang là nghề được nhiều người lao động lựa chọn, nhất là các lao động nghèo có ít vốn để tự kinh doanh. Thu mua với giá thấp, sau đó bán lại cho các cơ sở tái chế với giá cao hơn, nghề này cho thấy có thể mang lại sự khấm khá cho những ai biết quý trọng.
Đó chỉ là 3 trong nhiều người con nơi quê xa tìm tới mảnh đất Hoà Bình làm ăn, sinh sống. Họ là những người lao động quanh năm bươn chải với cái nghề đã lựa chọn và mảnh đất để dừng chân. Một năm vất vả với nhiều lo toan cho cuộc sống cùng với nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Họ là hành khách cuối cùng trong năm của chuyến xe đường dài, xuân đến với họ muộn hơn nhưng mùa xuân thật nhiều ý nghĩa.
Hải Linh