Nhiều năm về trước, nhắc đến Hòa Bình nhiều người nghĩ ngay đến những cánh rừng cây cổ thụ. Trải qua bao thăng trầm, đến nay, tại các khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Phu Canh (Đà Bắc) và Ngọc Sơn - Ngổ Luông (Lạc Sơn - Tân Lạc) vẫn còn giữ được những "cụ cây" nghìn năm tuổi. Bà con nơi đây coi cây nghiến, cây chò cổ thụ là cây thần. Những "cụ cây" này còn vinh dự được nhận danh hiệu Cây di sản Việt Nam.


Quần thể cây nghiến hàng nghìn năm tuổi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông.

Rừng nghiến cổ thụ nghìn năm tuổi 

Đường lên các xã vùng cao Ngọc Sơn, Tự Do   (Lạc Sơn), Ngổ Luông (Tân Lạc) không còn cảnh núi cách núi. Con đường bê tông rộng rãi xuyên qua núi rừng dẫn đến các xóm. Sống ở nóc nhà của xứ Mường nên bao đời nay, bà con nơi đây luôn có ý thức giữ rừng và bảo vệ rừng. Cuộc sống của người dân gắn bó với rừng không thể tách rời. Ở sâu trong các xóm, bản vẫn còn lưu giữ những câu chuyện đầy huyền bí về những "cụ cây", "cây thần".

Những ngày cuối Đông, đầu Xuân, xóm Bo Trằm, xã Ngổ Luông bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Ngồi bên bếp lửa nghe kể chuyện, nhiều cụ trong xóm hiểu tường tận từng lối mòn, khe nước, từng cây cổ thụ trong rừng Ngổ Luông. Các cụ quan niệm mình sống được ở đây là nhờ rừng. Gỗ để làm nhà, củi làm chất đốt. Nước từ mạch nguồn dẫn về, rau từ rừng, cây thuốc chữa bệnh từ trong rừng. Trước mỗi lần vào rừng thầy mo phải làm lễ để xin thần rừng cho mấy cây gỗ dựng nhà. Sống nhờ rừng nên bà con luôn biết cách khai thác một cách hợp lý. Trong đó, những cây cổ thụ là quần thể rừng nghiến không một ai được phép vào lấy củi và khai thác gỗ. Những "cụ" nghiến thân to bằng mấy người ôm tựa như những cột chống trời hiện lên giữa bốn bề mây núi. Từ xa xưa các cụ đã coi cây cổ thụ có thần linh trú ngụ, nên không ai dám xâm phạm. Con cháu sau này lớn lên cũng vậy, cứ theo cái nếp các cụ truyền lại mà thực hiện. Nhờ vậy mà rừng nghiến cổ thụ Ngổ Luông đến nay vẫn còn tồn tại. Bà con người Mường coi đó là vật báu cần phải bảo vệ, gìn giữ.

Đồng chí Bùi Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông cho biết: Khu rừng nghiến cổ thụ nằm trong phân khu phục hồi sinh thái Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông, nằm trên địa giới hành chính xóm Bo Trẳm, xã Ngổ Luông. Khu vực có diện tích khoảng 140ha, độ cao trung bình 800m so với mực nước biển, địa hình có đồi núi trung bình, núi đá tai mèo. Theo số liệu điều tra, khảo sát của chúng tôi có 35 cây, trong đó có 11 cây nghiến cổ thụ đường kính từ 1m trở lên, tuổi đời từ 663 - 1.433 năm, cây to nhất có chu vi 11,10m, vị trí cây ở độ cao 750m so với mực nước biển. 

Chuyện về "cụ phay thần” của bà con ở Đà Bắc 

Tại Khu BTTN Phu Canh, huyện Đà Bắc còn quần thể 5 cây chò xanh được công nhận là Cây di sản Việt Nam ở khu vực Bưa Phay, tiểu khu 15, giáp ranh giữa 2 xã Đoàn Kết, Đồng Chum. Trước đây, khi giao thông còn khó khăn, khu vực này là tuyến đường đi lại giữa các xóm Thầm Luông, Lăm, Cang của xã Đoàn Kết, xóm Nhạp của xã Đồng Chum, xóm Nhạp Ngoài, xóm Thượng của xã Đồng Ruộng. Những cây chò xanh (bà con người Dao gọi là phay thần) được chính quyền địa phương quan tâm, bảo vệ. Theo truyền thống và quan niệm của người dân khu vực này, những cây gỗ lớn tồn tại hàng trăm năm tuổi trong rừng được cho là nơi trú ngụ của thần linh và những người đã khuất. Việc tác động hay chặt hạ những cây cổ thụ rất kiêng kỵ và không được phép xâm hại.


Quần thể cây chò xanh tại khu vực Bưa Phay, xã Đồng Chum (Đà Bắc).


Giữa màu xanh bạt ngàn của khu bảo tồn, "cụ phay thần" đứng sừng sững bên triền núi. Trải qua bao nắng mưa, bao biến thiên của trời đất, "cụ" vẫn hiên ngang giữa trời. Theo Ban Quản lý Khu BTTN Phu Canh, "cụ phay thần" ở phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc Khu BTTN Phu Canh, nằm trên địa giới hành chính xóm Nhạp, xã Đồng Chum. Khu vực có diện tích khoảng 190ha, độ cao trung bình 930m, địa hình đồi núi trung bình, thung lũng khá bằng phẳng. Các cây chò xanh có độ tuổi từ trên 200 năm đến gần 600 năm tuổi, cây to nhất có đường kính đo tại vị trí D1.3 là 11,1m, chiều cao vút ngọn cây cao nhất trên 50m.

Giữ rừng dựa vào dân

Ngoài quần thể chò xanh, Ban Quản lý Khu BTTN Phu Canh còn phát hiện quần thể nghiến với nhiều cây kích thước khổng lồ, số lượng lên đến 68 cây tại xóm Nhạp, xã Đồng Chum. Cây to nhất ghi nhận chu vi 16,10 m; đo tại vị trí phân cành cũng đạt đến 10,55 m.

Ông Xa Văn Chỉ, Trưởng xóm Nhạp cho biết: Quần thể cây nghiến này được người dân xóm Nhạp bảo vệ nghiêm ngặt từ trước đến nay. Vị trí cheo leo trên vách đá nên rất khó tiếp cận, chỗ này cũng gần bản nên việc xâm hại không có nguy cơ cao. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với khu bảo tồn để bảo vệ rừng được giao khoán nhiều năm nay. Rừng của xóm Nhạp lâu nay không bị khai thác như những năm trước khi thành lập khu bảo tồn.

Theo TS. Nguyễn Sinh Khang, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, nghiến thuộc nhóm IIA, Nghị định số 85/2021/NĐ-CP có giá trị bảo tồn và giá trị kinh tế rất cao. Quần thể nghiến tại Khu BTTN Phu Canh có số lượng cây to và tuổi đời lên đến hàng nghìn năm tuổi. Cá biệt có cây chu vi gốc lên đến 10 người ôm.

Đồng chí Bùi Văn Đoàn, Trưởng Ban Quản lý Khu BTTN Phu Canh cho biết: Sau khi phát hiện quần thể nghiến tại lô 24, khoảnh 19, tiểu khu 13, chúng tôi đã thống kê toàn bộ số lượng cây có đường kính từ 50cm trở lên. Thực hiện tuần tra, kiểm tra nghiêm ngặt khu vực phân bố của quần thể nghiến này. Tiến hành đóng biển cổ thụ cho 25 cây có đường kính trên 1m để giám sát sự tăng trưởng, phát triển của cây. Bên cạnh đó, phối hợp chính quyền địa phương đề nghị cấp thẩm quyền công nhận các danh hiệu cho quần thể nghiến cổ thụ tại xóm Nhạp. Cán bộ của Ban thực hiện tuần tra, bảo vệ rừng 24/24h. Trong đó, việc vận động quần chúng tham gia giữ rừng được coi trọng. Rừng có tốt tươi và được bảo vệ nghiêm ngặt hay không là dựa phần lớn vào sự giúp sức của nhân dân. 

Trong những năm qua, giữ rừng, bảo vệ rừng và từng bước để rừng ngày càng phát triển, đặc biệt là giữ những "cụ cây" khổng lồ là nhiệm vụ quan trọng được Ban Quản lý Khu BTTN Phu Canh và Ngọc Sơn - Ngổ Luông thực hiện nghiêm túc, dựa vào nhân dân. Các cây chò xanh, rừng nghiến cổ thụ là tài sản quý giá về nguồn gen, sinh thái môi trường cũng như văn hóa tâm linh của người dân địa phương. Do vậy, việc bảo vệ nghiêm ngặt hơn nữa là rất quan trọng. Từ đó là điểm nhấn, tạo các điểm đến tham quan trong tương lai để phát triển du lịch.


Việt Lâm


Các tin khác


Mo Mường - từ sức sống trong cộng đồng hướng tới di sản văn hoá nhân loại

Tỉnh Hòa Bình là vùng đất có cư dân bản địa dân tộc Mường chiếm hơn 63% dân số, là trung tâm đồng bào dân tộc Mường cả nước. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, dân tộc Mường đã sáng tạo và lưu giữ được nền văn hóa dân gian phong phú, đa dạng, trong đó, Mo Mường là loại hình nổi bật, độc đáo chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc. Trải qua bao thế hệ, người Mường đã bền bỉ lưu giữ, truyền miệng và phát huy giá trị của Mo Mường, tạo nên sức sống và sức lan tỏa sâu rộng của di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) đặc biệt này.

Bảo tồn và tôn vinh trang phục truyền thống dân tộc Mường

Hòa Bình là tỉnh có dân tộc Mường sinh sống nhiều nhất, chiếm trên 63% dân số và có sự hiện diện của nhiều di sản văn hóa (DSVH), đem lại nhiều giá trị vật chất, tinh thần quan trọng trong đời sống nhân dân. Trang phục truyền thống là một DSVH đặc biệt. Trang phục được người dân trang trọng mặc trong dịp lễ hội, Tết, sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương. Tỉnh đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Mường, trong đó có trang phục truyền thống.

Chuyện kể trên đồi Vó Vua

Khi những cánh hoa đào, hoa mận khoe sắc rực rỡ trên triền đồi cũng là lúc đồng bào Mường nơi vùng quê cách mạng Thạch Yên - Cao Phong chuẩn bị vui Xuân, đón Tết. Đã thành lệ, dù đi xa về gần, đúng ngày 28/12 âm lịch, người dân tập trung đông đủ cùng người thân chuẩn bị làm lễ "tát giếng" trên đỉnh Vó Vua. Theo những người già trong làng chia sẻ, chỉ khi làm xong lễ "tát giếng", nhà nhà mới bắt đầu mổ lợn, đồ xôi, gói bánh ăn Tết, bởi khi tiết trời đầu xuân, người dân làm lễ xin nước, lấy nước mới, nước mát về gia đình mong cho cuộc sống quanh năm được an lành, hạnh phúc, may mắn...

Hội Báo Xuân Ất Tỵ - Hòa Bình 2025 thành công tốt đẹp

Chiều 24/1, tức ngày 25 tháng Chạp, Hội Nhà báo tỉnh và UBND thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức bế mạc Hội Báo Xuân Ất Tỵ - Hòa Bình 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục