Những trò chơi trong lễ hội dân gian Mường nói chung thường rất sơ khai, bắt nguồn từ thực tế cuộc sống (đi cà kheo, bắn nỏ, đu tre, đẩy gậy), mang tính cầu sinh sôi, nảy nở, mùa màng tốt tươi (ném còn, đánh khăng, đánh cù, đánh mảng…). Trò chơi dân gian của người Mường có thể chia làm 2 loại: Vui chơi sinh hoạt cộng đồng kết hợp thi đấu và cầu sinh thực khí (tín ngưỡng phồn thực).


Phụ nữ Mường Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) với trò chơi đánh mảng.

Những trò chơi mô phỏng giải trí cộng đồng

Trò chơi đánh mảng, đánh đu, đè khà (vật), thi hát đối tiếng Mường, bắn nỏ… bản chất ngoài vui chơi giải trí sau khi làm việc vất vả còn mang nội dung tái diễn những sinh hoạt của tổ tiên, người Mường thường diễn tả đơn giản về thời đó là "đời hơ" hay "đẻ đất, đẻ nước".

Trò đi cà kheo mô phỏng thời điểm sình lầy còn chiếm đa số diện tích vùng đất có khí hậu nhiệt đới, trong thời hồng hoang, ở Hòa Bình người xưa chỉ có thể đi chân trần, đi đoạn ngắn thì cà kheo là phương tiện để đi lại cho khỏi trơn, đi qua sông, suối và vũng lầy vào mùa mưa…, hiện được tái hiện ở một số lễ hội Khai hạ các vùng Mường.

Trò đu tre mô phỏng lại việc di chuyển, leo trèo hái lượm của những người miền núi. Lợi dụng các dây leo, cây giang đực bám chắc vào các cành cây lớn để đu người từ sườn đồi này sang sườn đồi bên kia, hoặc đơn giản là trò chơi rất vui và mạo hiểm của trẻ em miền núi. Khi được đưa vào là một trò chơi trong lễ hội đã được nâng lên thành nghệ thuật, từ việc chọn tre làm khung cho đến chọn cây làm cây đu và linh thiêng hóa thành hẳn một lễ hội riêng: Lễ hội đu tre Mường Vôi (huyện Lạc Sơn), lễ hội đu tre làng Vai (huyện Lương Sơn). Lễ hội đu tre Mường Vôi xưa việc chọn tre và làm đu rất cầu kỳ. Nhà Lang chọn 4 cây tre ngà giao cho 4 ậu trong làng, mỗi ậu 1 cột mang về trồng tại nà hốm (ruộng của nhà Lang). Trong khi đi và về, mỗi ậu phải đi một đường không được trùng nhau. Các ậu phải góp 2 cây bương để làm khậu (đầu đu bên trên để mắc dây, mỗi một chiếc đu tre gồm 3 khậu) và 2 cây hóp để làm dây.

Muốn làm được chiếc đu tre phải cần đến 4 người trèo lên để vít cột đu buộc vào với nhau. Khi làm đu, kể từ lúc trồng cột đến khi vít các cột đu vào với nhau, rồi khi chiếc đu được hoàn thành, nhà Lang đều phải mời thầy Trượng về cúng. Trong lúc thầy Trượng khấn, có một phường bùa chia làm 3 vòng đi sau lưng thầy cúng, vừa đi vừa đánh. Cách chiếc đu khoảng 25 - 30 cm phải đóng 3 chiếc cọc chụm lại với nhau, đặt lên đó một mâm cúng, thầy Trượng khấn mời thành hoàng xuống hưởng lễ vật và chơi đu.

Khi khấn xong, thầy Trượng xin quẻâm dương, nếu được, thầy Trượng là người được chơi đu đầu tiên, ngày hôm sau mới tổ chức cho dân Mường chơi.

Trò chơi mang ý nghĩatín ngưỡng phồn thực cầu mùa

Người Mường có rất nhiều trò chơi dân gian nhưng không phải trò nào cũng được chọn vào chơi trong lễ hội, đặc biệt là lễ hội Khai hạ (ngoài mở ra một mùa mới còn mang ý nghĩa cầu mùa), nên một số trò chơi còn có ý nghĩa của tín ngưỡng phồn thực. Một số trò có nội dung như vậy như: Trò chơi ném còn, dựng 1 cột (thường là cây tre để cả ngọn và lá) có chiều cao từ 10 - 15 m. Trên ngọn uốn cong thành hình tròn, có đường kính khoảng 40 cm. Quả còn được làm từ 4 miếng vải, nhuộm các màu xanh, đỏ, tím, vàng, khâu ghép vào với nhau, bên trong nhồi bông, cũng có quả nhồi bằng hạt thóc, hạt đậu xanh. Sân ném còn là một bãi đất rộng, người thi ném còn gồm cả nam và nữ ném cho nhau, hoặc một bên nam và một bên nữ. Trên bình diện văn hóa phồn thực, quả còn mang yếu tố dương (nam giới/dương), vòng tròn trên cao mang yếu tố âm (nữ giới/âm), khi bên nam/nữ ném qua lại, quả còn chui qua vòng tròn trên cao đó là sự kết hợp giữa âm - dương, nam - nữ âm, dương hòa nhau hài hòa, giao phối thành công sẽ tạo ra mọi sự sinh sôi và phát triển.

Trò đánh khăng cũng vậy, đánh khăng, lỗ khăng là âm, con khăng là dương, khi con khăng để vào lỗ khăng là âm dương đang đối đãi nhau. Con khăng khi được cái khăng đánh đi với ý nghĩa phát triển, người chơi bắt được con khăng với nghĩa là nhận được "lộc".

 

Cũng tương tự như vậy, trò giã gạo không phải để thể hiện sức mạnh, sức khỏe của người chơi mà nó cũng mang ý nghĩa phồn thực. Chầy giã là dương, cối là âm, âm - dương giao hòa, sản phẩm chính là những hạt gạo để nuôi sống con người.

Ngoài ra còn nhiều sinh hoạt văn hoá, trò chơi khác của người Mường trong những ngày Tết cổ truyền, lễ hội Khai hạ mang những ý nghĩa ẩn sâu trong trò chơi. Từ trò chơi, muốn truyền tải lại cho hậu thế những thông tin, ước vọng, đất trời giao hòa, vạn vật sinh sôi, người người được bình an.



Lê Quốc Khánh


Các tin khác


Giữ tục đụng lợn ăn Tết giữa lòng thành phố

Đụng lợn ăn Tết là một phong tục đẹp của người mường Hòa Bình nói chung và người Mường ở phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình nói riêng. Trong nhịp sống hiện đại, truyền thống văn hóa này vẫn được giữ gìn và lưu truyền ngay trong lòng thành phố.

Lưu giữ nét đẹp Tết cổ truyền

Năm nay, gia đình ông Bùi Văn Nỏm ở thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) vui đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ sum vầy. Ngôi nhà sàn Mường ấm cúng được bày biện, trang hoàng tỉ mỉ. Mỗi góc đều mang không khí Tết xưa thay lời nhắn nhủ con cháu lưu giữ, phát huy giá trị văn hóa Tết cổ truyền.

Mường Vang mùa Xuân mới

Xuân về, Mường Vang - Lạc Sơn, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ. Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, hệ thống hang động phong phú, mang giá trị khảo cổ học quý giá, nơi đây những người con xứ Mường tảo tần với ruộng nương, cần cù với nghề truyền thống giàu bản sắc, giữ gìn những phong tục đậm chất văn hóa dân tộc Mường… Tất cả hòa quyện làm say lòng du khách ghé thăm trong tiết xuân rộn ràng.

Măng treo - hương rừng dịp Tết

Măng rừng là món đặc sản mà du khách không thể quên khi đến Hoà Bình. Nhưng măng thì có mùa. Để khách được thưởng thức quanh năm, xóm Đức Phong, xã Tiền Phong (Đà Bắc) đã làm sản phẩm măng treo. Món ăn này giữ nguyên hương vị và chất lượng như măng tươi.

Rượu cần - “say nghiêng núi, say ngả rừng”

Nhiều người vẫn bảo, Hòa Bình có 3 thứ đặc sản nhất định phải thử khi đến với vùng đất này. Đó là cá ốch đồ măng chua, da trâu khô nấu canh môn và rượu cần. Không chỉ là ẩm thực, những sản vật này mang trong mình nét đặc sắc văn hóa của dân tộc Mường. Chẳng vậy mà "Rượu cần xứ Mường Hòa Bình” đã nhiều lần được xướng tên như thứ đặc sản tiêu biểu trên nhiều diễn đàn trong nước và quốc tế. Đặc biệt hơn, vào tháng 11/2024, tại Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình, lần đầu tiên tỉnh tổ chức "Lễ hội rượu cần" hoành tráng và thấm đượm chất sử thi...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục