Măng rừng là món đặc sản mà du khách không thể quên khi đến Hoà Bình. Nhưng măng thì có mùa. Để khách được thưởng thức quanh năm, xóm Đức Phong, xã Tiền Phong (Đà Bắc) đã làm sản phẩm măng treo. Món ăn này giữ nguyên hương vị và chất lượng như măng tươi.
Sản phẩm măng treo của nhóm chị Bùi Thị Nhềm, xóm Đức Phong, xã Tiền Phong (Đà Bắc) được bán ra thị trường.
Báu vật của rừng
Mùa măng rừng thường từ tháng 7 - 10 âm lịch. Măng rừng có nhiều loại như măng nứa, măng mai, măng bương, măng luồng, măng giang…Đây là món quà thiên nhiên ưu đãi cho núi rừng. Mùa khô, những bụi tre, bương, nứa trông xơ xác nhưng khi vào mùa mưa, măng lại mọc lên tua tủa. Trong những món quà gửi về dưới xuôi không thể thiếu món măng, chứa đựng mồ hôi, tình cảm và cả nắng, gió của vùng cao.
Măng thì nhiều nhưng công việc lấy măng trên rừng rất vất vả. Người đi lấy măng khăn gói vào rừng từ sáng sớm. Có mụn măng dễ lấy nhưng cũng có những mụn mọc sâu trong bụi phải đào, bới mới lấy được. Mùa lấy măng vào mùa mưa nên không tránh khỏi mưa rừng hoặc nắng như thiêu đốt. Không buổi lấy măng nào tránh được gai cào rách da, thậm chí còn bị rắn cắn, ong đốt... Vất vả, nguy hiểm nhưng bà con vẫn vào rừng tìm măng, vì cả năm mới có một mùa thu hái lộc rừng.
Măng sau khi lấy về sẽ được bóc sạch vỏ, luộc kỹ. Khi đó, chỉ chấm với nước mắm thôi cũng đủ thấy cái thú của việc thưởng thức đặc sản rừng. Nếu cầu kỳ hơn thì ninh măng cùng xương, nấu với cá... dễ dàng làm vừa lòng bất cứ vị khách khó tính nào.
Măng treo dịp Tết
Năm nay, trong hội chợ tại các huyện xuất hiện sản phẩm măng treo được nhiều người chú ý. Đây là sản phẩm mới của một nhóm thanh niên ở xóm Đức Phong, xã Tiền Phong (Đà Bắc). Sản phẩm được đựng trong túi treo trong nhà để dành khi hết mùa măng, nhất là dịp Tết. Khác với măng khô, măng treo giữ nguyên hương vị và chất lượng như măng tươi.
Đưa chúng tôi đi xem những giá măng treo của nhóm, chị Bùi Thị Nhềm ở xóm Đức Phong, xã Tiền Phong cho biết: Khách đến Hoà Bình nói chung, Đà Bắc nói riêng, ngoài lợn đen, gà đồi, cá sông Đà không thể thiếu món măng rừng. Tuy nhiên, măng chỉ có vào mùa mưa. Dịp đầu năm và cuối năm chỉ có măng khô. Món măng khô giữ được ít hương vị của măng. Qua tìm hiểu cách làm măng treo, bà con trong xóm đã làm thử và thấy sản phẩm như mong đợi. Từ đó, vào mùa măng, ngoài sản lượng bán ra thị trường, số măng còn lại được làm măng treo. Gia đình nào trong xóm cũng có măng treo trong nhà dịp Tết. Mỗi khi có khách du lịch, bà con mời ăn và nhiều khách đã thích, mua măng treo mang về. Tại các điểm du lịch, nhà hàng trên địa bàn huyện cũng đặt hàng. Nhóm của chúng tôi lần đầu tiên đã làm số lượng lớn bán ra thị trường, với trên 600 túi. Nếu tiêu thụ tốt, những năm sau sẽ làm số lượng lớn hơn.
Nói về cách làm măng treo, chị Nhềm chia sẻ: Măng lấy trên rừng về để sạch, không được rửa. Sau khi bẹ sạch, các búp măng rừng sẽ được cho vào túi nilon chuyên đựng thực phẩm và buộc chặt để tránh nước vào. Tiếp đến, đồ lên theo kiểu hấp cách thủy hoặc bỏ cả túi măng buộc kín cho vào nồi lớn luộc. Đây là một trong những cách bảo quản măng rừng lâu dài. Đồ hoặc hấp cách thuỷ sẽ bảo quản măng treo lâu hơn và giữ hương vị tốt hơn. Khi măng đồ nguội tiến hành treo túi măng lên cao. Bí quyết này bảo quản được măng rừng lâu và không làm mất đi vị ngọt tự nhiên. Hiện chỉ có măng nứa mới làm được món măng treo. Với các măng khác khó làm hơn, bởi măng nứa mỏng, dễ chín.
Đến thăm nhà bà Đinh Thị Yệu, xóm Đức Phong, xã Tiền Phong, gian bếp của gia đình treo giá măng. Bà giới thiệu: Mấy năm nay, năm nào tôi cũng làm món măng treo để dịp Tết gia đình thưởng thức. Món này được khách mua về chế biến các món ăn ngon như: luộc, nấu canh, xào… Đây là món ăn giàu hương vị, ngon miệng... Bữa cơm cuối năm, ngày Tết, trong cái se lạnh vẫn được thưởng thức vị măng tươi như đang trong mùa thật tuyệt vời.
Lâm Đức
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, chúng tôi đến một số làng hoa ven đô thành phố Hòa Bình. Những cánh đồng trồng hoa cúc, lay ơn, violet… bung nở đúng độ, màu sắc đẹp, cây khỏe; người nông dân phấn khởi vì hoa đẹp, được giá.
Mùa Xuân về, Hòa Bình bừng sáng trong những thanh âm và sắc màu đầy sức sống. Tiếng nhạc rộn ràng, những khúc ca đậm bản sắc dân tộc từ cộng đồng các dân tộc Mường, Thái, Mông, Dao, Tày, Kinh… vang lên giữa núi rừng, tạo nên không gian giao hòa tuyệt diệu giữa con người và thiên nhiên.
Tỉnh Hòa Bình là vùng đất có cư dân bản địa dân tộc Mường chiếm hơn 63% dân số, là trung tâm đồng bào dân tộc Mường cả nước. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, dân tộc Mường đã sáng tạo và lưu giữ được nền văn hóa dân gian phong phú, đa dạng, trong đó, Mo Mường là loại hình nổi bật, độc đáo chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc. Trải qua bao thế hệ, người Mường đã bền bỉ lưu giữ, truyền miệng và phát huy giá trị của Mo Mường, tạo nên sức sống và sức lan tỏa sâu rộng của di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) đặc biệt này.
Hòa Bình là tỉnh có dân tộc Mường sinh sống nhiều nhất, chiếm trên 63% dân số và có sự hiện diện của nhiều di sản văn hóa (DSVH), đem lại nhiều giá trị vật chất, tinh thần quan trọng trong đời sống nhân dân. Trang phục truyền thống là một DSVH đặc biệt. Trang phục được người dân trang trọng mặc trong dịp lễ hội, Tết, sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương. Tỉnh đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Mường, trong đó có trang phục truyền thống.