Thu về, xao xác heo may, trên đường Xuân Thủy, tuyến đường đi qua làng Vòng xưa đã thấp thoáng bóng các mẹ, các chị ngồi bên thúng cốm xanh và những xâu bánh cốm. Lại nhớ da diết món cốm xào, ngọt ngào, dẻo thơm mẹ làm mỗi mùa thu qua…
Cốm Vòng có nhiều loại. Mẹ hay nói cốm ngon nhất phải là cốm lá me, hạt nhỏ xíu, mỏng dính, khi sàng xẩy, hạt cốm bay ra ngoài cùng với lớp trấu, làm 10 cân cốm mới được vài lạng cốm tuyệt ngon này. Cốm bọc trong lá sen, bên trong là một lớp lá ráy để giữ được hương thơm, độ dẻo từ “một thức quà của lúa non”. Cốm không dành cho người ăn vội vàng, ăn phải nhấm nháp, từng chút một, bên cạnh là chén trà, thế mới thưởng thức được cái ngon của món ăn đất ngàn năm.
Cốm Vòng không xanh rực, màu phải hơi ngả vàng một chút mới đúng điệu. |
Mùa thu, mẹ thường nhắn anh em tôi mua cốm Vòng Hà Nội. Cốm để ăn cùng hồng đỏ, chuối vàng trứng cuốc, cốm để làm bánh, nấu chè, thổi xôi, và một món mà cả nhà ai cũng thích, cốm xào đường. Dẻo mềm, ngọt thanh, thoang thoảng vị cơm dừa, ăn một lần là nhớ mãi.
Mẹ nói cốm xào đường không cần lấy cốm tuyệt ngon như cốm lá me, cốm đầu nia, chỉ cần cốm đủ độ dẻo, thơm. Cốm Vòng không xanh rực như dùng phẩm, màu hạt cốm chuẩn phải hơi ngả vàng một chút. Hòa đường cát trắng vào chút nước trong chảo cho tan, đường sôi cho cốm vào đảo nhẹ tay cho đến khi chảo cốm sền sệt, cả cốm và đường hòa quyện. Thêm chút dầu ăn để hạt cốm xào bóng bẩy. Bắc chảo cốm đường ra, nhanh tay rắc thêm chút vừng rang vàng và ít dừa non bào sợi. Lúc này căn bếp đã tỏa hương ngào ngạt, mời gọi mọi giác quan của vị khách kĩ tính nhất.
Cốm xào đường, món quà ngon giữa tiết thu Hà Nội |
Xúc cốm xào ra đĩa, để nguội mới ăn để thấy cái thú riêng. Đĩa cốm xào hơi keo lại, như đĩa bánh. Lấy dao xắt đĩa cốm thành từng miếng, nếm một vuông nhỏ đủ cốm, vừng, dừa thấy đủ ngọt ngào, thơm thảo. Như mọi món ngọt đất Hà Thành, nhấp thêm chén trà sen nóng để thấy mùa thu lan tỏa…
Không sống ở đất làng Vòng nhưng yêu mảnh đất đầy cái “duyên ẩm thực”, bà ngoại tôi thích mẹ làm cốm xào đường. Bởi bà nói, mỗi khi ăn món ăn giản dị từ “hạt ngọc của trời” này, bà như được sống trong không khí của một sớm thu Hà Nội…
Theo Báo LĐ