(HBĐT) - Ở một ngôi trường tại bản làng nghèo khó, trong hành trình lên vùng cao dạy học, ngoài những trang giáo án, các thầy, cô giáo luôn có một vật bất ly thân, đó là những dây xích để cuốn lốp xe. Câu chuyện vượt khó của những nhà giáo hết lòng vì sự học vùng cao là "nốt nhạc” trầm lắng của sự nghiệp GD&ĐT.


Dù còn vô vàn khó khăn nhưng các thầy, cô giáo trường TH&THCS xã Ngọc  Mỹ (Tân Lạc) luôn tận tụy, hết mình vì học sinh thân yêu.

 

Lên vùng cao trong ngày mưa gió, chúng tôi mới có dịp được trải nghiệm phần nào khó khăn, vất vả các thầy, cô giáo phải trải qua khi hàng ngày, họ phải vượt gần chục cây số đường rừng để lên dạy chữ ở trường TH&THCS xã Ngọc Mỹ. Ngôi trường liên cấp này nằm ở xóm Cóc 1, là nơi học tập của hơn 190 học sinh là con em của xóm Cóc 1, Cóc 2 và xóm Lảng, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc).

Dạy học vùng cao, chuyện "đo đường” như cơm bữa

Những trận mưa lớn hồi tháng 8, tháng 9, trên mạng xã hội đăng tải khá nhiều hình ảnh, video về con đường vùng cao trơn trượt, lầy lội lên hai xóm Cóc 1, Cóc 2 của xã Ngọc Mỹ. Một độc giả đã gửi những hình ảnh đó cho chúng tôi với nhiều nỗi niềm, tâm tư. Đúng như những gì mà độc giả chia sẻ, được "bám càng” cùng các thầy, cô giáo lên xóm nghèo trong một ngày mưa, chúng tôi đã "nếm trải” cảm giác sợ hãi, lạnh sống lưng khi chiếc xe phải "diễn xiếc” bất đắc dĩ trên những sống trâu trơn trượt.

Để kịp giờ lên trường, thầy Trần Viết Cương, Hiệu trưởng trường TH&THCS xã Ngọc Mỹ hẹn chúng tôi khởi hành lúc 6 giờ. Hôm trước, trời mưa lớn, buổi sáng chúng tôi lên Cóc, trời lất phất mưa. Thầy Cương chạy chiếc xe Dream "chiến” vẫn còn dính đầy bùn đất, lốp xe được quấn sẵn xích từ mấy hôm trước vẫn chưa tháo ra. Với đôi ủng cao cổ, trông thầy giống một bác nông dân đi làm đồng hơn là đi dạy học. Từ quốc lộ 12B rẽ vào xóm Quạng là con đường dẫn lên Cóc. Sau 1,5 km đường bê tông mới đưa vào sử dụng hơn 2 tháng trước, trước mắt chúng tôi là con dốc dài trơn trượt - đó là cánh cửa lên Cóc. Không có xích cuốn lốp, chúng tôi đành gửi xe máy ở một nhà dân dưới xóm Lảng. Chủ nhà chia sẻ: "Hôm nào mưa thì nhà tôi cũng như bãi gửi xe, không có xích thì không lên Cóc được đâu”.


Trong những ngày mưa, đường về xóm Cóc 1, Cóc 2, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) trơn trượt, lầy lội.

Thầy Hiệu trưởng chạy dẫn đường, còn tôi ngồi sau xe của thầy Phó Hiệu trưởng phụ trách khối THCS Bùi Văn Phước. Lên công tác từ năm 2017, chiếc xe máy của thầy Phước trông khá cũ. "Mình chân dài nên chống chân được, chứ chị em thì khổ lắm, chuyện ngã xe như cơm bữa. Nói là đi nhiều nên cũng quen đường nhưng quá vất vả, có những hôm mất vài tiếng đồng hồ mới lên đến trường. So với những năm trước thì năm nay đường có phần cải thiện hơn, trước đây vừa dốc, vừa lởm chởm đá”, thầy Phước chia sẻ.

Sự cải thiện mà thầy Phước nói khiến chúng tôi thật khó hình dung, bởi con đường hiện tại thực sự quá trắc trở. Từ xóm Lảng lên Cóc, đường quanh co trên những triền đồi đa số đều dốc và trơn trượt. Với ưu thế có đôi chân dài, thầy Phước vừa chống chân liên tục chạy xe trên sống trâu trơn trượt, vừa tranh thủ kể cho chúng tôi nghe về khó khăn của sự học ở mái trường vùng cao này. Còn chúng tôi, câu nghe được, câu không vì đang bất đắc dĩ trải nghiệm một hành trình đầy mạo hiểm với không ít nỗi bất an. Sau hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng đến được ngôi trường ở hai xóm khó khăn nhất của xã Ngọc Mỹ.

"Tôi đã đi công tác ở nhiều trường thuộc các vùng khó khăn, cả vùng sâu, vùng cao nhưng lên công tác trên này là khó khăn nhất. Có lần bị ngã xe suýt gẫy chân, còn các thầy, cô giáo hầu như chân của ai cũng thâm tím vì bị bỏng ống xả. Có thầy Bùi Văn Nguyên bị ngã xe gẫy tay, phải nằm vùng trên này suốt 2 tháng trời”, thầy Trần Viết Cương, Hiệu trưởng nhà trường tâm sự.

Không ngại khó, ngại khổ vì học sinh thân yêu

Trường TH&THCS xã Ngọc Mỹ tiền thân là trường tiểu học B xã Ngọc Mỹ. Năm 2014, trường sáp nhập khối TH&THCS thành ngôi trường với tên gọi như bây giờ. Hiện, trường có 19 cán bộ, giáo viên đang công tác. Những năm qua, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, ngôi trường vùng cao bằng tre nứa ngày nào đã được xây dựng phòng học kiên cố. Dù vậy, cơ sở vật chất vẫn còn nhiều thiếu thốn. Ví như hiện nay, nhà trường chưa được kết nối mạng internet nên giáo viên gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác các kiến thức phục vụ giảng dạy. Các phòng chuyên môn còn đơn sơ, chật chội, trang thiết bị dạy học thiếu và việc bảo quản cũng gặp nhiều khó khăn.

Ở ngôi trường khó khăn này, có không ít thầy, cô giáo đã gắn bó cả chục năm trời. Điển hình như hai thầy Phó Hiệu trưởng Bùi Văn Phước, Đặng Thiên Trường hay cô giáo Bùi Thị Thủy, họ đều có trên chục năm dạy học ở nơi đây. "Có rất nhiều kỷ niệm, buồn có, vui có. Trước đây, Cóc chưa có đường đi xe máy như bây giờ, chúng tôi phải đi bộ qua các quả đồi, có những hôm khóc vì tủi thân, vì sợ. Ngôi trường lúc đó là những mái nhà tranh, vách nứa, một người dạy cả ba, bốn lớp đều nghe thấy. Bù lại, các em học sinh ngoan, bà con sống rất tình cảm, đó là động lực lớn nhất để chúng tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”, cô Bùi Thị Thủy chia sẻ.

Với những người dân ở hai xóm đặc biệt khó khăn này, trong những đợt mưa dầm dề, hầu như bà con chẳng ra khỏi nhà vì đường đi lại quá khó khăn. Thế nhưng, với các thầy, cô giáo thì bất kể ngày nắng hay mưa vẫn có mặt ở trường. Ông Bùi Thanh Tiền, Trưởng xóm Cóc 1 cho biết: Cả hai xóm Cóc 1, Cóc 2 có gần 200 hộ, các khu dân cư nằm cách xa nhau, có những cháu phải đi học cách trường 5 - 6 cây số. Trên này có nhiều suối cắt ngang đường, mưa to là lũ ngập rất nguy hiểm. Chúng tôi rất thương các thầy, cô giáo, có người nuôi con nhỏ phải đi về, việc đi lại quá vất vả và nguy hiểm. Nhiều hôm chứng kiến thầy, cô bùn đất lấm lem mà xót xa. Do đời sống kinh tế còn khó khăn nên phụ huynh không có điều kiện quan tâm đến con em mình, mọi thứ hầu như đều do các thầy, cô giáo dìu dắt.

Điều kiện kinh tế khó khăn nên tỷ lệ học sinh chuyển lên học THPT ở ngôi trường này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Học sinh đi học cao đẳng, đại học lại càng khiêm tốn hơn. Sau một buổi sáng trò chuyện, tìm hiểu thực tế tại bản nghèo, chúng tôi hạ sơn khi trời đổ mưa khá nặng hạt. Với kinh nghiệm "chinh chiến” vùng cao, cô Hoàng Thị Lanh, giáo viên dạy toán nhận nhiệm vụ làm "xế” cho chúng tôi "bám càng”. Tôi không nhớ rõ bao lần phải xuống xe cuốc bộ nhưng cảm giác sợ hãi thì vẫn còn đó, khi không ít lần chiếc xe trôi tự do. Ngoài những ám ảnh về đường giao thông, chúng tôi không thể nào quên trải lòng của cô giáo Lanh: "Làm giáo viên vùng cao thì chấp nhận sẽ không bao giờ có dịp để diện quần áo đẹp, ngày lễ ngành hay các dịp lễ, tết không khí trên này cũng trầm lắng hơn. Nhưng điều mình mong mỏi nhất là học sinh được đến trường, học tập tốt để cuộc sống sau này bớt khổ. Thêm nữa, mong sao các cấp, các ngành quan tâm xây dựng con đường giao thông thuận lợi. Không có đường thì mọi thứ đều khó mà phát triển được”.

Viết Đào


Các tin khác


40 năm chiến tranh Biên giới phía Bắc: Ký ức không phai

(HBĐT) - Họ là những nhân chứng lịch sử trong những ngày tháng chiến đấu ác liệt cho thấy cuôc chiến đấu anh dũng và chính nghĩa và quân và dân ta bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Sẽ mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử giữ nước như một dấu mốc không thể phai mờ

40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc - Bài 3: Trở lại Cao Bằng

Trở lại TP Cao Bằng, nơi địa đầu đất nước, không ai nghĩ rằng đúng 40 năm trước, quân và dân ở mảnh đất phên dậu này đã phải trải qua một cuộc chiến chống quân Trung Quốc, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng lại vô cùng tàn khốc, ác liệt và đau thương, để bảo vệ biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 1979 - 1989: “Kẻ thù buộc ta ôm cây súng”

(HBĐT) -Những ngày này đúng 40 năm về trước, hơn 600.000 quân xâm lược Trung Quốc bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta. Quân xâm lược không ngờ được rằng, tuy bị bất ngờ nhưng cũng giống như 14 lần xua quân xâm chiếm nước Nam của các triều đại phong kiến phương Bắc trước đó trong lịch sử, chúng đã phải nhận lấy những đòn chí mạng bởi truyền thống quật cường, tinh thần quả cảm của quân và nhân dân ta...

40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Ký ức không quên

Một mùa Xuân nữa lại về trên những rẻo cao biên giới của tỉnh Lào Cai. Sự ấm no, hạnh phúc, bình an đã hiển hiện trong từng nếp nhà của đồng bào các dân tộc Mông, Nùng, Dao, Hà Nhì... ở địa phương - nơi có con sông Hồng chảy vào đất Việt.

40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên cương- Bài 2: Lạng Sơn những ngày khói lửa

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đã diễn ra khốc liệt tại 6 tỉnh biên giới vào rạng sáng 17-2-1979, trên các mặt trận. Quân Trung Quốc dùng hỏa lực, bộ binh, xe tăng nhanh chóng lấn chiếm biên giới các tỉnh. Ác liệt nhất là mặt trận Đồng Đăng, Lạng Sơn, bởi chiếm được Đồng Đăng coi như con đường thọc sâu vào lãnh thổ nước ta của Trung Quốc trở nên thuận lợi. Những chứng tích, nhân chứng còn lại đã minh chứng sự chiến đấu anh dũng để gìn giữ từng tấc đất biên cương Tổ quốc của quân và dân ta.

40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc - Bài 1: Hiên ngang Pò Hèn

Lịch sử dân tộc mãi khắc ghi những ngày tháng oanh liệt cách đây 40 năm (17-2-1979 – 17-2-2019), khi quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu trước cuộc tấn công xâm lược của quân Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Những ngày đầu năm mới, nhóm phóng viên Báo SGGP đã trở lại nhiều địa danh lịch sử trên tuyến biên giới phía Bắc để tìm lại những dấu tích và gặp gỡ các nhân chứng trong cuộc chiến tranh chính nghĩa của quân dân ta bảo vệ biên cương, lãnh thổ, đồng thời ghi nhận sự đổi thay, vươn lên phát triển mạnh mẽ của những vùng đất thiêng liêng của dân tộc sau cuộc chiến vệ quốc khốc liệt.