Đồng đội thăm tôi một chiều thu rực rỡ 
Nắng trải vàng sân hoa tím ngày xưa 
Ký ức bừng lên biết bao kỷ niệm 
Bỗng ùa về trong khóe mắt lệ khơi. 
Thời binh lửa, đạn réo, bom rơi 
Ai dám nghĩ có ngày vui gặp lại 
Bởi chiến tranh điêu tàn, khốc liệt 
Cái chết cận kề khó đến với ai. 
Hoài niệm thời con gái không phai 
Quên sao được những tháng năm máu lửa 
Đồng đội tôi người còn, người mất 
Máu thịt nhòa tím đất cỏ non. 
Đồng đội tặng em tấm lòng son 
Chiếc xe lăn với bao tình nghĩa 
Dấu ấn tình người ký ức Trường Sơn 
Đồng đội vẫn còn ấm mãi trong tôi. 

Nguyễn Phương Đông

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh