Anh trở về với nụ cười trước giờ ra trận
Quê hương đón anh chật mấy gian nhà
Con gái nắm ống vải thừa tay cha
Mắt long lanh hàng mi chớp chớp...
Cô bạn hàng xóm xưa cùng lớp
Trao tặng anh bó hoa rừng
Mẹ thương anh đôi mắt rưng rưng
Âu yếm nhìn con: - Cái thằng sao mà giỏi!
Đánh giặc mấy năm liền 
               chẳng viết thư thăm hỏi
Nay trở về còn một cánh tay.
Xa quê nay anh lại trồng cây
Chí khí lính Trường Sơn lớn hơn biển cả
Vợ thương chồng suốt cuộc đời hối hả
Cùng chung tay mở cánh rừng xanh
Con gái áp vào cánh tay cụt của anh
Nắm giữ sự bình yên hạnh phúc
Một thời chiến tranh cực kỳ tàn khốc
Anh thương binh về làng 
             xanh tỏa những ước mơ.


                     Trần Quốc Dũng

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh