Anh lớn lên từ bầu sữa mẹ
Lại dại khờ trước vồng ngực dịu êm
Cánh môi em nồng nàn sức trẻ
Đủ ngọt ngào ru giấc ngủ bình yên.
Anh uống cạn vị môi không phấn sáp
Đượm tình em ngan ngát mãi trong lòng
Vành môi xinh hoa hồng, cỏ lạ
Đời giản đơn anh mãi chờ mong.
Vàng bạc, kim cương đâu bằng đất, đá
Đất muôn đời dâng hoa trái ngọt thơm
Anh ước muốn cây tình yêu đậu quả
Qua bão giông chồi bật xanh rờn.

Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục