Có những ngày thật lạ, giữa ngày hè nóng bừng bừng mà lòng bình yên, nhẹ nhõm, chẳng vướng bận một phút giây ngột ngạt, cứ thế tâm thức men theo về những kỷ niệm, về miền tuổi thơ yêu dấu.

Ngày ấy, cuộc sống khó khăn trăm bề, những đứa trẻ chúng tôi thiếu ăn, thiếu mặc cho dù bố mẹ cũng đã cố gắng xoay xở, vun vén. Nhưng có làm sao đâu, chúng tôi vẫn lớn lên, vẫn hồn nhiên, vẫn cười đùa, hài lòng với thực tại. Những ngày hè ở quê là những ngày chúng tôi như được sống với thiên đường của mình. Từ góc sân trước nhà, con ngõ chật chội một vài lối người qua cho tới góc vườn, bờ sông, cánh đồng, triền núi đâu đâu cũng có bóng dáng của con nít, đâu đâu cũng thấy tiếng cười râm ran vang khắp. Chúng tôi đã đi suốt cả mùa hè với tình bạn ngọt ngào với những trò chơi mà chỉ có tuổi thơ mới biết.

Cả trăm trò chơi xoay vòng, chơi đi, chơi lại mà nào đâu ai biết chán. Thậm chí, đến bây giờ có đứa thành bố, thành mẹ, có đứa đi xa cách quê nhà cả nửa vòng trái đất cũng không thể quên được những trò chơi xưa. ô ăn quan với những viên sỏi nhặt vội ngoài vườn, chơi lò cò thì phải co một chân, hai đội đối kháng rồi nhảy dây chun, chơi năm mười, đánh khăng, đánh đáo…

Nhớ biết bao những ngày hè thênh thang ngoài đồng, men theo những cánh diều tự làm, chạy vấp ngược, vấp xuôi, mặt lấm lem bùn đất nhưng trên môi lúc nào nụ cười cũng hiện diện. Tôi nhớ tới khoảnh khắc lần đầu tiên cầm dây diều, chân trần chạy trên triền đê cỏ mềm mượt, mắt ngước lên bầu trời cao xanh, ước mình bay theo cánh diều cao tít. Nhớ cả phút giây ngây ngô cả bọn cùng viết ước mơ vào cánh diều với một niềm tin mãnh liệt rằng diều bay được là tương lai sẽ thành hiện thực.

Đôi khi, thoảng trong cơn gió trưa có tiếng khóc của trẻ nhỏ, tôi ngỡ là mình của những tháng năm về trước, mải chơi trong nắng quên lối về bị bố đánh đòn. Cái roi mây bố giắt trên mái nhà hệt như một con quỷ dữ, chỉ nhìn thấy thôi cũng làm tim run lên bần bật. Cũng đã qua rồi ngày tôi ghét roi mây, ghét bố để rồi lớn lên lặng người khi nhìn thấy người đàn ông vĩ đại của cuộc đời mình với khuôn mặt khắc khổ, bên hiên nhà, mắt trầm tư cùng khói thuốc lảng vảng bay lên. Cuộc đời bố đã hy sinh cho tôi, cho tôi tuổi thơ, thanh xuân đẹp nhất nhưng tôi chưa một lần nói lời cảm ơn, chưa một lần nói yêu thương. Ký ức ấy, kỷ niệm ấy ùa về trong tôi bằng một nỗi nhớ da diết, bằng niềm đau đáu không thể gọi tên…

Bạn bè tôi, giờ mỗi đứa mỗi ngả, có đứa đến nơi mà ở đó chẳng bao giờ có mùa hè. Còn tôi, không biết là may mắn hay không, cơ duyên cho tôi được sống và làm việc nơi tôi từng sinh ra và lớn lên, những mùa hè nắng chảy tràn đỏ rực. Khi tôi bước ra vườn, bắt gặp một tiếng ve cũng đủ tiếng lòng xao động. Mọi ngõ ngách, từng mô đất, giàn mướp, cây xoan, cây thị thay đổi ít nhiều nhưng sao kỷ niệm tôi thấy vẫn còn vẹn nguyên. Tôi bồi hồi nhận ra cánh cửa tuổi thơ đã khép, những dòng ký ức tràn đầy góc nhớ trong tim. Những ngày hè tuổi thơ vẫn mãi là khúc hát trong trẻo nhất mà mỗi chúng ta đều mong được trở về dẫu chỉ một lần trong đời.

 


Tản văn của Cao Văn Quyền


Các tin khác


Bên bếp lửa mùa đông


 (HBĐT) - Người bạn học cũ đang sống ở miền Đông Nam bộ nhắn hỏi: "Nghe nói xứ Bắc đang lạnh lắm à? Sao mình nhớ lắm những ngày đông và bếp lửa quê nhà”. Người bạn ấy cùng làng, cùng chung dãy núi cao và dòng suối trong vắt sau nhà, cùng chung những mùa đông buốt giá đi đặt bẫy chuột núi, chung củ sắn lùi cháy cạnh và nùn rơm trên cánh đồng bãi tuổi thơ…

Vang mãi bài ca về người chiến sĩ

(HBĐT) - Những ngày này, ông chú họ có vẻ tâm trạng, đôi khi thấy ông huýt sáo một bài ca về người lính ở Trường Sơn năm nào, thời mà ông và các đồng đội từng thốt lên: "Tuổi 20 chân đi không bén đất/Đám mây trời bay dưới ba lô” (Anh Ngọc). Ông thuộc thế hệ thấm đẫm hình ảnh của những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô qua các bộ phim truyện chiến đấu của Liên Xô, hay các bài hát Nga về người lính hào hùng mà lãng mạn.

Điều không ngờ tới

(HBĐT) - Ai như anh XX. Sao dáng đi vội vã và hơi cúi gằm như vậy? Dáng đấy không đúng với anh ấy. Anh sở hữu một tướng mạo và dáng đi đĩnh đạc lắm. Nhưng ánh mắt, không thể khác dù đeo khẩu trang choán gần hết mặt. Vẫn phải gọi… - Anh XX… Phải anh không?

Mùa cải lại về...

(HBĐT) - Một sáng mùa đông, màn sương còn bảng lảng, trắng nhờ nhờ giăng mắc xiên qua những tia nắng vàng tươi, tôi bỗng thấy mình như bé lại, thành cô công chúa nhỏ mang hài đi giữa triền hoa cải vàng rực. Lại thêm một mùa cải, thêm những xuyến xao, bâng khuâng trong lòng của những kẻ xa quê…