Truyện ngắn của Thu Đình

(HBĐT) - Sen… Sen! Hình như anh kia mới vào làm bảo vệ ở xí nghiệp may mình thì phải? Mà tao để ý, sao thấy anh ấy lúc nào cũng đeo khẩu trang?           

 - Chắc anh ấy muốn bảo vệ sức khỏe thôi Trang à! Sen xuề xòa.

         - Chứ không phải anh ta sợ mọi người nhìn thấy khuôn mặt mình đẹp quá hả? Dáng người cao ráo thế kia mà. Hay là…!

          - Hay là sao…?

          - Có khi nào khuôn mặt anh ấy bị dị tật gì không? Tao nghĩ những người đeo khẩu trang thường xuyên thế kia thường là tự ti, mặc cảm về khiếm khuyết cơ thể nào đó…

          - Chỉ là phỏng đoán của mày thôi. Thôi, bọn mình về đi.

         - Để tôi dắt xe ra cho! Thấy Sen và Trang lóng ngóng tìm mọi cách lấy xe ra giữa những hàng xe sít sát nhau, Phong bước lại, niềm nở bảo.  

          - Dạ. Cảm ơn anh. Phiền anh… Trong khi Trang lấm lét nhìn Phong thì Sen lại vui vẻ. Cô thoải mái hỏi thăm Phong:

          - Anh mới vào làm bảo vệ ở đây à?

          - Vâng. Tôi… tôi mới bắt đầu công việc ở đây. Tôi tên Phong. Năm nay 25 tuổi. Còn hai cô?

          - Em là Sen. Còn đây là Trang, bạn cùng phòng và cùng xí nghiệp may với em. Bọn em ít hơn anh 1 tuổi.

          - À… ừ…!

          - Rất vui vì được làm quen với anh! Sen quay lại nói với một câu làm Phong thấy rổn rảng trong lòng. Lâu lắm rồi Phong mới có cảm giác vui như thế. Những ngày đầu tiên làm bảo vệ ở xí nghiệp may thế này là ổn. Phong nghĩ rồi bước tới từ từ kéo cánh cửa cổng lại sau khi người công nhân cuối cùng đã ra về. Anh yên tâm nghĩ rằng sẽ chẳng có ai nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình nên nhẹ nhàng cởi chiếc khẩu trang đang đeo ra cho thoải mái. Bỗng từ bên ngoài Sen hớt hải chạy vào:

          - Chờ em một chút… Sen bất ngờ chạy vào khiến Phong luống cuống. Anh nhìn Sen rồi tức thì ngượng ngùng quay đi, giọng ấp úng:

          - Em vào đi…! Sau phút bối rối, Sen vui vẻ trở lại:

          - Dạ… em bỏ quên túi đồ ở nhà xe. Sen chạy vào một lát rồi chạy ra với túi ni lông màu trắng. Thấy Phong đã đeo khẩu trang trở lại, Sen nhẹ nhàng:

          - Có phải vì thế mà anh…

          - Tôi… Biết Phong khó nói, Sen chào Phong rồi bước ra phía Trang đang đứng chờ ngoài cổng.

Suốt đoạn đường về nhà trọ, Sen vẫn không ngừng nghĩ về Phong, về gương mặt của anh. Môi trên hở sứt,  hàm trên móm, xương cằm lẹm. Gương mặt với những khiếm khuyết ấy dễ khiến người mới gặp khó có chút cảm tình. Nhưng với Sen, đó là điều bình thường. Con người ta vốn chẳng mấy ai toàn thiện toàn mỹ. Được thứ này mất đi thứ khác. Dù mới gặp và nói chuyện với Phong dăm ba câu, Sen nhận ra ở Phong sự thiện lành đáng quý. Sen ngồi sau xe bạn chở, bao suy nghĩ mông lung về Phong cứ trôi đi trong im lặng. Sen không nói cho Trang biết điều bí mật của Phong vì nghĩ đó là chuyện cần giữ kín và có lẽ Phong cũng muốn thế.

Phong ngồi thừ trong phòng bảo vệ, đôi mắt đăm chiêu nghĩ ngợi khiến khuôn mặt anh càng sụ xuống, trông đến tội nghiệp. Từ sau khoảnh khắc khuôn mặt mình bị người trong cơ quan nhìn thấy, lòng Phong lại ngập tràn xấu hổ, thẹn thùng. Cảm giác mặc cảm, tự ti lại được thể ùa về. Ba mẹ Phong có hai người con. Chị gái đầu bình thường, còn Phong lại bị dị tật hở hàm ếch. Phong đã được vá môi hàm ếch trong một chương trình từ thiện khi mới 6 tháng tuổi nhưng kết quả chẳng được như mong muốn. Mỗi khi ra khỏi nhà, Phong không quên đeo khẩu trang che kín vì sợ mọi người nhìn thấy sẽ xì xầm bàn tán, chê bai. 
- Anh Phong! Sen dúi vào tay Phong tờ giấy gấp tư trước khi rảo bước theo Trang vào xưởng may. Phong hết sức ngạc nhiên. Anh ngờ ngợ hình như Sen muốn nói điều gì đó thầm kín với mình. Chờ cho mọi người đã ổn định vào ca làm, Phong vào phòng trực và mở tờ giấy ra xem. "Anh Phong! Em biết anh không tự tin khi vô tình để em thấy được khiếm khuyết trên gương mặt anh. Nhưng anh đừng ngại gì cả. Em không vì biết anh như thế mà xem thường anh. Mỗi người một vẻ. Huống hồ đó lại là dị tật bẩm sinh chẳng ai mong muốn. Bất kể khi nào cần tâm sự hay giúp đỡ gì, anh cứ nói em. Thế nhé anh! Em Sen”.

Sen có dáng người đậm và hơi thấp. Đổi lại, cô có gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo và dễ thương. Vì gia đình đông anh chị em nên Sen quyết định nghỉ học khi mới vừa học xong lớp 9 đi làm công nhân may. Sen xởi lởi, dễ gần, sống rất tình cảm. 

- Sen… chờ đã!

- Dạ… Sen quay lại, Phong liền đặt vào tay cô mảnh giấy học sinh cũng được gấp tư. Phong vẫn đội chiếc mũ phớt, khẩu trang vẫn đeo che kín miệng, nhưng Sen vẫn nhận ra vẻ ngượng ngùng của anh. Sen mỉm cười, khẽ gật đầu nhìn Phong rồi tạm biệt anh ra về.

Sen bất ngờ và xúc động khi đọc được câu chuyện Phong kể liền mạch trên 4 mặt giấy kín mít chữ. Điều khiến Sen trân trọng chính là ao ước cháy bỏng của Phong: "Em biết không, anh ước mình có một phép màu kỳ diệu. Đó là một sớm mai thức dậy, đứng trước gương, anh sẽ thấy khuôn mặt mình được như những người bình thường khác. Và anh sẽ không bao giờ phải đeo khẩu trang kín mít suốt ngày nữa. Anh biết đây chỉ là mơ ước xa vời và viễn vông...”. Đọc đi đọc lại câu chuyện Phong kể, Sen lại ngồi nắn nót từng chữ trên trang giấy để đáp lời… Cứ thế, Phong và Sen dần hiểu nhau, chia sẻ với nhau, nhận ra tình cảm dành cho nhau qua những lá thư viết tay mỗi ngày.

          - Alo! Em là Sen phải không? Em là người đã gửi thư tay vào địa chỉ của tôi đúng không?

          - Dạ…

          - Tôi là bác sỹ Bình đây! Tôi rất xúc động về câu chuyện của Phong trong bức thư em viết. Chúng tôi đã bàn bạc và đi đến quyết định sẽ gặp Phong. Chúng tôi sẽ phẫu thuật miễn phí để giúp Phong lấy lại gương mặt bình thường! Chủ nhật này, em và Phong hãy đến địa chỉ… để chúng ta cùng trao đổi một số vấn đề liên quan nhé!

          - Dạ… dạ… Em cảm ơn bác sỹ… Cảm ơn bác sỹ rất nhiều ạ! 

          Sen phải vận động, thuyết phục mãi Phong mới cùng mình đi gặp bác sỹ Bình. Câu chuyện của 3 người kéo dài suốt buổi sáng chủ nhật với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Cuối cùng, Phong được xí nghiệp tạo điều kiện cho nghỉ một thời gian để tiến hành cuộc phẫu thuật.

          - Sen… Sen… Có người muốn gặp mày! Nhanh lên… Nhanh lên! Trang hớn hở chạy vào phòng giục Sen ra trước cửa phòng trọ. Sen vội vàng bước ra. Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt đẹp hài hòa cùng nụ cười tươi rói. Sen cứ thế ngờ ngợ nhìn người đang đứng trước mặt mình, vẻ bối rối.

          - Sen… Là anh… Phong đây…!

          - Anh… anh Phong! Anh… anh đã thay đổi thật rồi. Khuôn mặt của anh…. Sen ngắm khuôn mặt của Phong và vô cùng ngạc nhiên vì nó đã được phẫu thuật lại lành lặn chẳng khác người bình thường. Sen mỉm cười nhìn Phong, nước mắt cô chực trào vì mừng cho anh.

          - Sen! Anh đã nghe bác sỹ Bình kể lại tất cả mọi chuyện. Nhờ có em mà anh mới được gặp một lương y như bác ấy. Nhờ có em mà một phép màu kì diệu đã đến với anh. Em…! Tại sao em lại…? Giọng Phong nghẹn lắng. Đôi bàn tay anh nắm chặt lấy tay Sen vẻ ngượng ngùng, run run xúc động. Để yên tay mình trong đôi tay ấm nồng của Phong, hai má Sen cứ thế ửng hồng. Rồi Sen bẽn lẽn nhìn Phong, mỉm cười khẽ nói:

          - Vì em thương anh!

Các tin khác


Tháng ba... hoa gạo đỏ

(HBĐT) - Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Sơn Nam, một người bạn cũ từ TP Hồ Chí Minh trở về quê hương "rừng cọ, đồi chè” Phú Thọ đúng vào tháng 3. Bạn chia sẻ dòng trạng thái trên facebook: Cũng hơn 10 năm rồi mới được đứng dưới cây gạo cổ thụ ngay đầu làng vào đúng dịp tháng 3. Là một sự ngẫu nhiên, nhưng cũng như sự sắp đặt để khơi gợi lại kỷ niệm. Chẳng nhớ ai đã trồng và trồng năm nào mà khi lớn lên, đi học đã thấy cây gạo xù xì, vươn cao. Hồi nhỏ, chỉ quan tâm những tổ chim la đà trên cành cao.

Niềm vui giản dị

(HBĐT) - Nội vào nhà kẻo lạnh! Cháu đi học, chiều cháu về!- Ừ! Cháu đi đi! Đi đường cẩn thận!- Dạ. Cháu biết rồi nội ạ!

Chuyện cũ ngày thường

Truyện ngắn của Bùi Huy

Khúc hát biên cương

(HBĐT)- Gần đến ngày Biên phòng Việt Nam(3/3), nhận được tin nhắn của một người chiến sĩ biên phòng từng gặp ở Thanh Thủy-Vị Xuyên vài năm trước: "Bộ đội biên phòng chúng em đang đi tuần tra, kiểm soát dịch ở vùng biên giới Xín Mần(Hà Giang) anh à”. Nhịp sống của người chiến sĩ và nhân dân vùng biên viễn xa xôi luôn trong dòng chảy chung của đất nước. Bỗng những vùng đất, con người nơi đây lại sáng lên cùng câu hát "Chiều biên giới”(thơ Lò Ngân Sủn, Nhạc: Trần Chung): Chiều biên giới em ơi/Có nơi nào cao hơn/Như đầu sông đầu suối/Như đầu mây đầu gió/ Như trời quê biên cương.

Những “chiến sĩ” áo trắng…

(HBĐT)-Những ngày cuối tháng 2, khi đất trời vẫn còn vương đậm hương mùa xuân….thì cả xã hội lại hướng về nghề y, về những người thầy thuốc - những người coi sự nghiệp trị bệnh cứu người là trách nhiệm, là lẽ sống của mình. Tháng 2 năm nay, đối phó với dịch bệnh, các y, bác sĩ luôn là những người âm thầm chịu nhiều áp lực, vất vả, thậm chí là nguy hiểm nhất. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) đang diễn ra, càng cho thấy những phẩm chất đáng quý của đội ngũ nhân viên ngành Y.  Họ thực sự là những "chiến sĩ” áo trắng quả cảm, qua đó làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ áo trắng trong tâm trí mỗi người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục