(HBĐT) - Hay mình cưới nhau đi anh! Hiền chăm chăm nhìn đôi vợ chồng trẻ đang dẫn theo đứa con nhỏ đi bộ trên vỉa hè, cười nói vui vẻ với nhau, rồi nói với Cương. Câu nói của người yêu khiến Cương giật mình, ấp úng:         

   - Anh… Nhưng…

          - Miễn là mình yêu thương nhau thực lòng. Đâu cần phải đợi đến khi nào có tiền thì mới cưới! Hiền nhìn Cương, vẻ phân trần.

          - Nhưng anh lo cho em và con chúng ta sau này nữa. Cương liếc nhìn chiếc xe máy cà tàng dựng đứng bên cạnh, nhìn vào bộ quần áo nhàu nhĩ, luộm thuộm đang mặc trên người, buồn bã nói:

          - Anh chạy xe ôm chẳng đủ lo ngày ba bữa. Nếu cưới nhau, sợ rằng sẽ không thể đem lại cho em cuộc sống đầy đủ... Em… em gắng chờ anh một thời gian nữa được không? Nhìn Cương, đôi mắt Hiền đượm buồn. Cô đứng dậy, tay nhặt lấy cái bao, cái móc sắt rồi lẳng lặng bước đi, để lại lời bỏ lửng, buông chùng:

          - Nhưng…

Bóng Hiền hòa vào bóng phố chập choạng cuối chiều rồi khuất trên con đường nườm nượp người qua lại. Cương ngồi bần thần dõi theo bóng dáng của Hiền, lòng đầy nghĩ ngợi. Anh xin lỗi. Anh rất muốn cưới em, nhưng anh chỉ có hai bàn tay trắng. Anh chỉ là thằng xe ôm nghèo kiết xác. Anh… Càng nghĩ, đôi mắt Cương lại càng ầng ậc nước, chực trào.

          Cương vốn là đứa trẻ thiếu may mắn. Anh sinh ra trong một gia đình mà cái nghèo, cái đói đeo đẳng suốt cả thời thơ ấu. Bố mẹ ly hôn, mỗi người tự tìm cho mình một cuộc sống mới. Cương bị hắt hủi, bị bỏ rơi. Học hành dang dở, cũng chẳng nghề nghiệp, 17 tuổi, Cương theo chuyến xe khách rời quê lên thành phố. Sau nhiều va vấp, bị bóc lột sức lao động, bị lợi dụng… Cương nhận ra bản chất của cuộc sống nhưng điều đáng quý là anh vẫn giữ cho mình tâm hồn thiện lương. Cương hiền như đất. Hiền vẫn từng nói về Cương như thế.

          Cương và Hiền gặp nhau vào một buổi tối mùa đông trên con phố vắng người. Hôm ấy, Hiền rong ruổi đi nhặt ve chai đến độ quên cả đường về nhà trọ. Giữa lúc đôi chân Hiền đã thấm mệt, bỏng rốp, đang lê từng bước khó nhọc thì Cương chạy xe ngang qua. Thấy Hiền, Cương dừng lại hỏi thăm rồi ngỏ ý muốn chở Hiền về. Ban đầu, Hiền sợ lắm vì biết đâu Cương lại giả vờ tốt để lừa nên từ chối. Nhưng thấy Cương vẫn vui vẻ, thân thiện, Hiền đồng ý đi nhờ xe của Cương về nhà trọ. Đoạn đường dài mấy cây số đủ cho Hiền và Cương bước đầu chia sẻ, tìm hiểu về hoàn cảnh của nhau. Họ gặp nhau hai, ba lần sau đó nữa. Thế rồi cả hai nhận ra, tình cảm họ dành cho nhau không đơn thuần chỉ là hai người cùng chung cảnh ngộ mà chính là tình yêu. Cương thương Hiền. Anh muốn dành cả cuộc đời mình để làm điểm tựa, che chở cho người con gái anh yêu. Còn Hiền, kể từ khi gặp Cương, cô sống vui hơn, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

          - Em… em sống chỉ thế này thôi sao? Cương ngạc nhiên khi lần đầu tiên đến thăm, chứng kiến căn phòng bé tí tẹo nơi Hiền thuê trọ. 

          - Em ở một mình mà! Hiền nhìn người yêu mỉm cười. Với lại… em còn phải dành dụm tiền, hàng tháng gửi về cho cái Hoa, em gái cùng mẹ khác ba của em ở nhà. Cương nhìn căn phòng bé tí của Hiền một lượt. Điều khiến anh đặc biệt để ý là tấm chăn có họa tiết con công xanh đỏ đã cũ mèm, trông xộc xệch và lưa thưa những mảnh vải đã mùn được khâu vá lại khá cẩn thẩn.

          - Tấm chăn kia đã cũ quá rồi. Để anh dành tiền mua cho em tấm chăn mới! Mùa đông lạnh lắm.

          - Không được. Em vẫn thích tấm chăn ấy. Dù nó đã cũ sờn, nhưng… Cô nhìn về tấm chăn cũ với ánh mắt ngập tràn yêu thương. Tấm chăn cũ đã cùng cô đi qua biết bao mùa đông cô đơn, lạnh lẽo ở thành phố xa lạ này. Nó cũng đã gần 20 năm tuổi. Cương đâu thể biết, để có tấm chăn ấy, ba Hiền đã phải bán máu mới có tiền mua được. Hiền ôm tấm chăn vào lòng. Chuyện về tấm chăn cũ dẫu đã xa thật xa nhưng Hiền chẳng thể nào quên được.

Nhớ hồi Hiền chỉ mới là đứa trẻ lên 5, lên 6, ba Hiền mang về từ phố tấm chăn mới. Ba bảo, ba mua từ số tiền ba làm công bốc vác đồ cho người ta suốt một ngày. Mẹ con Hiền đã rất xúc động và biết ơn ba. Hiền trân trọng tấm chăn ấy, bởi nó được đánh đổi bằng chính mồ hôi, công sức của ba để có được. Nhưng sau này, khi ba mất, mẹ Hiền mới nói thật, rằng ba đã bán máu của mình để có tiền mua chăn ấm vì không muốn Hiền chịu cảnh co ro, thức giấc giữa đêm như mấy mùa đông trước. Hiền đã khóc rất nhiều vì thương ba. Hiền tự nhủ sẽ gìn giữ tấm chăn ấy như là kỷ niệm cuối cùng ba cô để lại. Và đó cũng là lý do, khi bỏ quê lên phố, Hiền đã mang theo tấm chăn.

Hiền còn gửi gắm tâm sự của mình vào trong cuốn nhật kí mang tên "Yêu thương” của mình. Cuốn nhật ký là người bạn duy nhất an ủi Hiền suốt những năm tháng lủi thủi một mình ở thành phố này cho đến khi gặp Cương. Kể cả chuyện tình cảm với Cương, Hiền cũng thường ký thác tâm sự của mình vào trong cuốn nhật ký. Hiền lại chạnh lòng nghĩ hay là Cương không còn yêu thương cô nữa?
          Hiền đến phòng trọ của Cương vào một buổi chiều muộn. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 của Cương. Hiền muốn dành tặng cho anh một bất ngờ. Đó là chiếc áo ấm Hiền dành dụm từ số tiền nhặt ve chai cả tháng để mua tặng người yêu. Bà chủ nhà bảo Cương ra ngoài có chút việc, nói Hiền cứ đẩy cửa vào vì phòng Cương không khóa. Hiền cảm ơn bà rồi bước vào phòng Cương ngồi chờ. Trên chiếc bàn gỗ đặt sát tường có chiếc chăn ấm mới được đựng trong chiếc túi ni lông màu trắng. Bên cạnh có một cuốn sổ đang viết dở, Cương quên gấp lại. Hiền bước lại gần, tò mò: "Hôm nay kỷ niệm 1 năm tròn mình và Hiền yêu nhau. Mình muốn bù đắp cho cô ấy bằng tất cả tình yêu thương mình có. Hôm trước, mình đã vô tình đọc được những trang nhật ký của cô ấy viết về ba, về tấm chăn cũ ba cô ấy đã phải bán máu để mua được. Mình hiểu vì sao cô ấy muốn giữ lại tấm chăn ấy dù nó đã rất cũ. Nhưng mình rất muốn cô ấy sẽ được ấm hơn trong mùa đông này. Mình sẽ  tặng cô ấy một món quà như ba cô ấy đã từng tặng… Và hôm nay, mình đã làm được điều đó. Cảm giác buốt nhói vô cùng khi bị kim đâm vào mạch máu. Nhưng mình cảm thấy không hề đau đớn mà trái lại rất vui vì điều mình làm sẽ mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương!”. Hiền lặng im rồi bật lên tiếng khóc. Nhìn tấm chăn mới Cương mua từ số tiền bán máu dành tặng mình, cô cảm nhận được tình yêu chân thành của anh rồi lại tự trách vấn bản thân.

          - Ơ, em đến khi nào? Sao không để anh sang! Cương cười tươi rói. Hiền đã kịp nâng vạt áo lên lau vội dòng nước mắt khi nghe tiếng xe máy của Cương dừng lại ở bên ngoài.

          - Em… em đến được một lúc rồi.

          - Em… Anh… Cả Cương và Hiền đều đồng thanh ấp úng.

          - Em nói trước đi! Cương giục Hiền. Hiền gượng cười, lấy ra chiếc áo ấm mình mua và bước về phía người yêu:

          - Đây là món quà sinh nhật em tặng anh! Cương mặc chiếc áo Hiền tặng thấy vừa khít và thật ấm áp. Xong rồi, anh đặt món quà của mình vào tay Hiền:

          - Còn đây… là món quà anh dành tặng em nhân kỷ niệm 1 năm ngày mình yêu nhau!

          - Sao anh lại làm thế? Em… em biết tất cả rồi.

          - Anh… anh cũng muốn dành cho em bất ngờ. Vòng tay ôm lấy Hiền, giọng anh ấm áp:

          - Xuân này, mình cưới nhau em nhé! Dẫu trước mắt còn nhiều khó khăn nhưng anh hứa sẽ cùng em vượt qua tất cả... Hiền tựa đầu vào vai Cương, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Cô khẽ nói như chỉ để Cương nghe thấy:

          - Cảm ơn anh!

Truyện ngắn của Lê Thị Xuyên

Các tin khác


Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Lối về mùa xuân

Mùa đúng hẹn, thềm rải nắng đón nàng xuân về trong ban mai trong veo, tiết trời ấm áp chan hòa, vạn vật rộn ràng chào đón. Hơn từng ấy đời người, ta đã trải qua không biết bao nhiêu mùa xuân, ấy vậy mà cứ mỗi lần Xuân đến lòng lại bâng khuâng, xao xuyến.

Vì ta tin nhau

Hoài thuộc vào loại xinh gái nhất cơ quan theo như sự bình chọn của gần 30 chị em. Nhưng trớ trêu thay, cô lại phải qua "một lần đò” đầy đau khổ với người chồng vũ phu, bội bạc. Gần 40 tuổi, Hoài bắt đầu lại tất cả bằng chính đôi chân của mình. Không còn nhà lầu, xe hơi, sáng sáng cô đi làm bằng xe máy, mặc những bộ váy giản dị, dùng mỹ phẩm bình thường nhưng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục