Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Sáng ra ở Tân Bình là cả một biển mây. Từ khi nước dâng lên đến lưng chừng núi thì mây cũng sà xuống biến nơi này thành chốn tiên cảnh như trong các bộ phim thần thoại. Nhiều phượt thủ đi cả nghìn cây số đến đây chỉ để check- in với cảnh sắc ấy.

Cảnh đẹp là vậy nhưng Tân Bình vẫn nghèo bởi đường đi khó. Xe lớn, xe nhỏ mùa nào cũng chào thua từ đầu thị trấn. Những chiếc xe máy lốp quấn xích xe đạp vào được đến đây cũng phải gằn gọc cả mấy tiếng đồng hồ. Tuy ở trong một xã nhưng nhiều học sinh phải ở lại trong dãy nhà nội trú vì từ nhà ra đây mất cả ngày đường. Bao năm qua, các thầy cô đến rồi đi chỉ còn thầy Hoàn và cô Thoa trụ lại được để trông nom lũ trẻ.
Thằng Hùng thắc mắc với thằng Xuân:
- Bố Hoàn, mẹ Thoa sao không dọn về ở một phòng nhỉ?
- Mày hâm à. Là bố mẹ của chúng mình thôi chứ không phải vợ chồng như bố mẹ tao ở nhà. Có phải yêu trẻ con là ở cùng được đâu. 
Thằng Hùng nghe xong thì gật gật đầu. Khu nhà ở là một dãy dài, mái lợp tôn. Đầu hướng Đông là phòng cô Thoa, hướng Tây là phòng thầy Hoàn, 3 phòng ở giữa là mấy chục đứa trẻ. Khi thầy, cô lên lớp thì mẹ con Hoa sẽ sang chế biến thức ăn, nấu cơm. Cô Thoa hết tiết trước thì xuống phụ mẹ Hoa nhặt rau. Thầy Hoàn dạy xong thì hò mấy đứa lớn lớn dọn bát, đĩa. Nhịp sống ấy cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác.
Thằng Xuân vò đầu bứt tai khi được thầy Hoàn gọi lên bảng. Hàng ngày thầy thương chúng nó lắm nhưng khi vào lớp thì chẳng có ưu tiên đứa nào, nhất là cái tội không làm bài tập về nhà.
- Em phải làm bài tập về nhà thì mới nắm được kiến thức, tiếng thầy Hoàn ôn tồn.
Thực ra đêm qua Xuân cũng định làm hết bài mới ngủ nhưng cái bụng nó cứ réo như ấm đun nước. Quái lạ thật, ngày trước ở nhà nó còn ăn ít hơn sao không thấy đói. Nó quay sang giật áo Hùng:
- Làm thế nào mày?
- Mày khai thật đi, không dối được thầy đâu, thầy biết hết đấy.
Thằng Xuân đưa tay hết xoa bụng đến quệt mũi thú nhận:
- Thưa thầy tại chúng em đói...
Đám con gái cười phá lên. Xuân nhìn sang gườm gườm. Bọn nó làm sao hiểu được lũ con trai vận động nhiều bao giờ cũng đói hơn chúng nó. Đã thế đứa nào cũng tấp tểnh tập vài ba động tác võ thuật để rèn luyện thân thể và phòng thân như thầy Hoàn đã bảo.
Thầy Hoàn trầm ngâm rồi tiếp tục bài giảng. Có lẽ phải thay đổi, phải làm cái gì đó cũng nên?
Mưa bắt đầu lắc rắc trên mái tôn. Cái lạnh như thấm vào da thịt. Thoa lục ngăn kéo tìm cái khăn quàng màu tím. Đúng lúc ấy có tin nhắn zalo báo trên màn hình là của nhóm  giáo viên. 
Gọi là nhóm chứ thực ra chỉ có Hoàn và cô cùng ông Sáng ở tận trường trung tâm. Ông Sáng thì chẳng mấy khi vào zalo nên chủ yếu là cô với Hoàn nhắn tin qua đây cho nó tự nhiên. Mọi khi chỉ có tin lúc sáng, chiều, chứ tối đến thì "lão” này im hơi lặng tiếng. Linh cảm về ý đồ gần gũi của một người đàn ông khiến Thoa buông điện thoại xuống.
Năm phút sau lại báo có tin nhắn của nhóm. Lần này chính Thoa cũng tò mò nên mở ra xem ngay: "Thoa ơi, tôi có ý này…”. Ý với chả tứ. "Gì vậy, ngủ rồi”. Hoàn lại rào đón tiếp: "Quê Thoa ở dưới Đồng Sông nhỉ?”. Đọc tin nhắn mà mắt Thoa hoa lên, cô nghĩ bụng: "Lão này hôm nay ăn phải thứ gì mà bạo mồm thế. Hỏi quê với quán, không được, nhỡ lão tán mình thì chết dở”. Nghĩ là thế nhưng chẳng hiểu sao cái tin nhắn từ ngón tay Thoa vẫn được gửi đi: "Vâng anh, có việc gì thế?”. 
- Giờ tôi mang cái lưới sang Thoa gỡ giúp tôi nhé. Định đi xuống bến kiếm ít cá mai nấu cho các em
- Nửa đêm nửa hôm, ban ngày sớm sủa không nói.
- Thì tôi với Thoa dạy cả ngày làm gì có thời gian. Mình chịu khó một tí. Đèn ló tôi mua 2 cái, sạc điện từ chiều rồi. Bãi Tân tầm này mà kéo cũng kiếm được đấy.
Gió sông thổi lạnh, Thoa nhón từng bước chân đi theo Hoàn. Sao hôm nay trăng sáng thế, rõ là ánh trăng huyền diệu. Dáng Hoàn phăm phăm đi trước, khác hẳn cái dáng lụ khụ dậy Văn, Sử hàng ngày. Trong cô bỗng lóe lên một ánh sáng ấm áp...
Thằng Xuân rỉ tai Hùng:
- Tao biết vì sao mấy tuần nay chúng mình được ăn cá rồi nhé.
Thằng Hùng đáp:
- Tao chỉ biết được ăn cá nướng, cá         kho thôi.
- Thế tối nay mày phải đi theo tao. Rủ cả bọn thằng Long, cái Lụa, cái Thanh nữa nhá… 
Tối đến cả đám rón rén đi theo thằng Xuân. Muỗi kéo đến bu lấy chân, châm những cái ngòi buốt như cây kim vào chân vào mặt mà không đứa nào nản cứ thế lần theo con đường bê tông xuống bến. Từ xa xa chúng đã nhìn thấy hai ánh đèn ló lập lòe. Nếu không có mấy đứa con trai đi cùng hẳn cái Lụa, cái Thanh đã hoảng hồn, khiếp vía, nhưng khi lại gần là một cảnh tượng lạ mắt. Thầy Hoàn và cô Thoa đang gỡ từng con cá nhỏ ra khỏi tấm lưới để bỏ vào cái bao tải mang theo. Bàn tay cô Thoa đã lạnh cóng run run, thầy Hoàn đang thổi một đống lửa nhỏ để hai người cùng sưởi ấm. Bất giác cái Lụa cất tiếng ho, cả đám bị lộ.
Cái tin tức ấy được lũ học trò điểm trường Tân Bình phát tán khắp nơi. Người dân trong xã bảo nhau: "Sao lại thế chứ nhỉ. Thương trẻ con nhà mình mà sao cứ ở hai đầu hồi. Thương nhau thì về ở đi, để một phòng còn làm cái kho đựng củi mùa đông chứ". 
Năm nay 20/11 trời trở rét. Đêm gió ở ngoài sông thổi về mang theo giá lạnh mùa đông. Vừa tan học Hoàn đã thấy ông Lai, phụ huynh có đến 3 đứa con học ở điểm trường này cầm một cái sọt đầy trứng gà. Xa xa là mẹ của Hoa, bố của Hùng và nhiều phụ huynh khác. Vậy là bếp tập thể lại có thêm nhiều dưỡng chất cho bọn trẻ rồi. Đang mải trôi theo dòng suy nghĩ bỗng Hoàn nghe tiếng Thoa từ phía sau:
- Đứng đó cho gió lạnh nó ngấm vào người à. Vào nhà đi cơm chín rồi đấy.
Hoàn quay lại mỉm cười. Hình như ở cái điểm trường Tân Bình xa vắng này chẳng có ai có má lúm đồng tiền như Thoa, ai cười hiền như Thoa và luôn bên anh cũng là cô ấy…



Các tin khác


Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục