Đại đội 9 hành quân từ Mãn Đức Tân Lạc lên đến Lũng Vân đã 4 giờ chiều. Đường xa, đèo dốc chênh vênh nhưng ai cũng vui khi nhìn núi đồi nối nhau, bồng bềnh mây ôm đẹp đến quên mệt mỏi. Chúng tôi tìm được một bãi cỏ rộng để cắm trại, cả đơn vị tập trung đi kiếm củi, nổi lửa nấu cơm. Các mẹ, các đoàn thể ở Lũng Vân với tấm lòng thơm thảo, yêu quý bộ đội Cụ Hồ thời chiến, đã mang cho chúng tôi rau xanh, chuối tây... cả ngày hôm sau chúng tôi ăn không hết.


Đêm thứ hai đóng quân ở Lũng Vân, ai nấy đã đỡ mệt, tôi cùng hai anh bạn trong đơn vị rủ nhau đi xem đội văn nghệ thôn tập múa, hát. Trăng mười sáu tròn sáng khắp núi rừng như hòa tiếng hát trong veo của các cô thôn nữ. Chúng tôi đứng dưới ngôi nhà sàn cổ, qua cửa sổ vẫn nhìn rõ các em mặc áo cóm, nước da trắng hồng, khuôn mặt em nào cũng hiền lành phúc hậu. Một anh bạn trong nhóm đã học năm thứ ba trường đại học tổng hợp văn, nảy ra câu thơ, khẽ đọc: Quê em văn nghệ tưng bừng/ chiêng cồng nghiêng ngả một vùng Lũng Vân. Người bạn đứng cạnh tôi đọc nối: Giá như được kết bạn thân/ Anh đi đánh giặc vẫn gần quê hương. Tôi nói nhỏ với hai người bạn, chúng ta chờ đội văn nghệ tập xong sẽ cùng nhau hát đối hoặc hát ví, hát giao duyên, hát rằng thường... từ đó dễ làm quen người đẹp. Các thể loại hát trên là nét đẹp văn hóa của người Mường Tân Lạc. Theo tôi ta hãy chọn hát ví, tính chất của hát ví Mường lời mộc mạc, nghe là hiểu ngay. Anh bạn học năm thứ hai đại học báo chí nói xen vào - vần điệu của ví thánh thót, không gò ép, giản dị nhưng tươi tắn, ví mang vần điệu của thể thơ lục bát, nhưng ví nhẹ nhàng, gọn gàng. Anh bạn đã học đại học tổng hợp văn nói chen vào - ví cần có chút chải chuốt, miêu tả được tình cảm sâu sắc, thủy chung, yêu con người, yêu thiên nhiên. Tôi nói - ví đẹp nồng hậu như vẻ đẹp của con gái quê núi có bốn Mường Bi - Vang - Thàng - Động. Chúng tôi đang tranh luận về hát ví... từ phía đồi gần chúng tôi đứng, có ai đó cất tiếng hát: Lũng Vân lan nở thắm tươi/ Nhà sàn gọi gió, ngô đồi chim bay/ Cải canh mềm ngọt bánh dày.../ Sáo vui, khèn lượn, hương say rượu cần. Câu ca mộc mạc sao mà dễ thương, dễ nhớ Lũng Vân đến thế.

Trăng mười sáu lên cao so với ngọn núi được mấy cây sào. Nghỉ tập văn nghệ, các cô thôn nữ đi xuống cầu thang định về bản. Chào các cô, tôi đặt vấn đề với người đội trưởng đội văn nghệ, cho ba anh em được hát ví với đội văn nghệ vài chục phút. Sắp tới chúng tôi tiếp tục hành quân đến chiến trường có thêm dũng khí. Người đội trưởng tên là Xuân đôi mắt đen, mái tóc dài quấn chân, dáng dịu dàng của người quê núi. Xuân nói hát ví quê em thường phải đứng xa nhau hai, ba mươi mét, tạo cho sự chờ đợi, mong mỏi đến gần thương nhớ. Hôm nay chúng em muốn đứng cạnh các anh để ta hát ví, hát ví chào nhau, hát ví nhớ nhau, hát ví chờ đón ngày toàn thắng các anh về. Chúng tôi nhìn nhau thắm thiết, coi nhau như bạn thân từ xa mới về quê hương.

Tôi hay sáng tác thơ lục bát nên vận câu ví rất nhanh, giọng ồm ồm của người con trai tuổi đôi mươi: Lũng Vân mây trắng dốc cao/ Tiếng chiêng, tiếng sáo bay vào lòng tôi/ Rượu cần men ngọt hương đồi/ Nghiêng nghiêng trăng sáng nụ cười bay xa.

Xuân đáp lại: Bàn tay con gái như hoa/ Dệt thêu muôn sắc, mặn mà yêu thương/ Chúng em quê núi đất Mường/ Chúc anh ra trận, chiến trường tin vui... Anh bạn học đại học báo chí đáp lại: Nhà sàn bóng mát ai ơi! Rừng xanh chim hót, tình người mênh mang/ Quý người con gái giỏi giang/ Nắng mưa không quản hiên ngang canh trời. Dưới ánh trăng khuya, giọng ngọt ngào của cô gái có đôi núm đồng tiền cất lên: Ví nhiều thêm nhớ nhau thôi/ Các anh đi giữ đất trời bình yên/ Mai ngày đất nước nối liền/ Lũng Vân vẫn đợi anh lên thăm Mường.

Vầng trăng phía đầu rừng mỗi lúc một sáng thêm, ba anh em chia tay đội văn nghệ Lũng Vân về đơn vị. Sáng hôm sau, đơn vị đại đội 9 chúng tôi chia tay Lũng Vân đi về Thanh Hóa rồi vào Nam đánh giặc. Năm 1972, chiến trường miền Nam, quân giặc và ta đánh nhau quyết liệt. Người bạn học đại học báo chí, cùng tôi đi hát ví ở Lũng Vân, anh đã anh dũng hy sinh, tôi vuốt đôi mắt bạn, rồi nhớ đến Lũng Vân nơi miền đất cao xa kia vẫn có người con gái nhớ câu ví của anh.

Đầu xuân năm 2023, tôi cùng nhà văn Đại tá Lê Đức Hùng về thăm Lũng Vân, Hùng (người hát ví cùng tôi) nay đã nghỉ hưu ở Hà Nội. Lũng Vân hiện đã sáp nhập vào xã Bắc Sơn, Nam Sơn gọi chung là xã Vân Sơn. Những bản, làng đã đẹp hơn nhiều. Có bản trở thành làng du lịch cộng đồng. Vân Sơn không khí mát lành, người dân bản chất sống thực thà, vẫn giữ nét truyền thống của dân tộc Mường. Chúng tôi ngủ lại một đêm ở homestay bản Chiến. Sáng hôm sau, Hùng lái xe đưa tôi thăm lại "Núi Cô Tiên” ở Lũng Vân xưa, mong tìm lại những thôn nữ đã cùng chúng tôi hát ví đêm trăng. Thật khó tìm được bạn hát ví năm xưa. Hai chúng tôi vui được thấy Bắc Sơn trẻ đẹp, tình người luôn ấm áp.


Ghi chép của Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục