(HBDDT0 -Từ ngày ra phố thị và có chút danh vị trong xã hội, gia đình anh MM thay đổi hẳn "gu” thưởng thức nghệ thuật. Công đầu thuộc về mấy cậu nhân viên thuộc cấp của anh. Biết anh hay karaoke, "cây văn nghệ” của phường cũ, họ bốc: "Anh giờ phải xây dựng hình ảnh. Anh là có khiếu nghệ thuật. Nhìn anh cầm cây đàn là biết anh thuộc… dòng dõi con nhà nòi!? Còn giọng nam trung của anh, nếu qua lớp thanh nhạc… mấy nghệ sỹ hay hát trên ti vi còn chạy dài”.


Chẳng biết họ tán anh điều gì nữa, mà sau một tháng, anh đã sắm cây ghi ta gỗ loại xịn. Mời hẳn thầy về dạy. Bà vợ anh, chủ một phản thịt ở chợ trung tâm cũng được "tiêm nhiễm” lời hay ý đẹp của "các chú”: "Hôm nọ thấy chị hát song ca cùng anh mấy bài dòng bô-lê–rô… chúng em thấy đấy mới là sở trường của chị… Ngọt lừ như Lệ Quyên”. Được lời như cởi tấm lòng, anh chị dành nhiều thời gian, kinh phí để tìm đến các đêm nhạc được tổ chức ở các hội chợ, rạp, nhà hát để… nâng đời "gu” thưởng thức nghệ thuật. Anh chị không bỏ sót đêm nhạc nào của một nhà văn, kiêm nhà thơ, viết kịch và kiêm viết nhạc, dù giới chuyên môn có nghề khi đi qua những băng rôn chăng đầy phố chính mà khẽ mỉm cười. Nhất là cái dòng nhạc thời thượng bây giờ, nghe mà… thấy sang hẳn lên. Dù rằng, chị vẫn nhất mực cho rằng: Ca sĩ Lệ Quyên ở hải ngoại và cô Lệ Quyên hát bô-lê-rô là một… Và hình như có họ hàng với nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy… Thôi chuyện đó cũng chẳng chết ai. Nhưng việc bạn học cũ của anh, một tay "a-ma-tơ” vi-ô-lông chuyên phục vụ đám cưới ra một an-bum (tất nhiên phát hành nội bộ) và đưa lên "phây búc” khiến anh MM không ở yên. Các chú ấy đưa đẩy: "Họ chơi vi-ô-lông… Tuổi gì!… anh làm hẳn quả pi-a-nô cho xịn hẳn. Nổi hẳn lên cho không ai có thể đuổi kịp”. Cậu phòng bên hiến kế: "Em có ông anh học nhạc viện ra sẽ lo đệm cho anh và sẽ dạy cho anh. Còn bạn em đã có máy quay vi-đê-ô… Nhà anh rực rỡ, đẹp có thể làm luôn trường quay anh nhé”. Thích là một chuyện, mua lại là chuyện khác. Bà vợ anh nhảy lồng lên khi anh đề xuất, nhưng khi nghe các chú góp ý, chị thấy xuôi xuôi. Ừ, thiên hạ bây giờ họ chơi ra chơi. Anh nhà mình đâu phải người thường... anh có giọng, có năng khiếu "cầm kỳ thi họa” để anh ấy phát triển tài năng chứ… Anh chơi sang, đẳng cấp, thì mấy tiền cũng chẳng thể mua được”. Nửa năm học thêm loại nhạc cụ kinh viện này, anh thấy mình cũng rõ lên hương. Đã thế, ông thầy còn phán rằng: khả năng thẩm âm của anh tốt, khả năng còn có thể sáng tác vì ca từ của anh đẹp, dễ nghe… Đời người, được khen thì sướng gì bằng. Nhất là những lời nói thực bụng!!! Mà nhất là hôm nọ, một trường THCS sát cơ quan anh, đến "đòi” bằng được một nhạc phẩm viết cho chủ đề 20/11. Nghe các diễn viên không chuyên hát và nhất là nghe lời thầy hiệu trưởng bình về ý nghĩa của ca từ, làn điệu bài hát mà anh thấy mình thăng hoa, thấy mình trưởng thành… Thế là từ đó, tuần 1 lần, vào ngày nghỉ, anh í ới gọi mấy chiến hữu đến ghi hình, thu âm cho anh. Chà... Một hình ảnh thật lãng mạn. Anh ôm cây đàn ghi ta, mắt nhắm nghiền, lúc mơ màng cùng bài hát "Con đường xưa em đi", "Biển nhớ", lúc đắm đuối chút nhạc tiền chiến "Mơ hoa", "Đàn chim Việt"…. Lúc lại nghiêm túc bên đàn pi-a-nô với dòng nhạc đỏ, nhạc thính phòng. Lời ca, giọng hát bay lên chập chờn cơn tỉnh, cơn mê. Thu xong, đám các chú ấy dựng, chỉnh và đẩy thẳng lên trang chủ của anh cùng muôn vàn "sờ-tây-tớt” có cánh. Anh "táp” chia sẻ cho đủ các bạn (học phổ thông, đại học, bạn nghề, bạn bia hơi, bạn hàng thịt của vợ…). Rồi chính "các chú” ấy là người xung phong bình luận đầu tiên. Đưa đẩy, đưa lên đưa xuống… tỉa tót đủ kiểu. Rồi bạn học từ thuở xưa trầm trồ, ngạc nhiên về một tài năng nay đã phát lộ. Ngày trước… nốt nhạc bẻ đôi không biết, hát thì toàn kiểu "Lệ Rơi”, sao nay tiến bộ thế… Nhưng cũng có những bình luận thiếu thiện chí, kiểu "con gà tức nhau tiếng gáy" khiến anh bực, đại loại như "Giọng mà ré lên thế… khê nồng mà dám hát cùng pi-a-nô… Phí cả đàn”. Nhưng các chú ấy trấn an: "Một hiền triết từng nói rằng, vườn hoa nghệ thuật, giống như một khu vườn nhiều hương sắc, có cả chim, cả bướm và có cả… sâu bọ, rắn rết. Anh chấp làm gì”.

 Không biết "nhạc sĩ kiêm ca sĩ phây - búc” của anh kéo dài bao tháng nữa, chỉ biết rằng vợ anh hiện cũng đang nằng nặc đòi đi học thanh nhạc, học đàn… cho dù việc bán hàng ở chợ đang lên như diều. Khó lắm thay…

Bùi Huy

Các tin khác


Thạch Sanh tân truyện: “HẾT ĐÁT”

(HBĐT) - Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, không ít thông tin trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng khiến dân tình ở vùng rừng xanh, núi đỏ nhốn nháo. Người thì lo nếu Covid bùng phát thì cách ly thế nào; người thì lo "cháy gạo, cháy thực phẩm” thì ăn uống hàng ngày sẽ ra sao…

"Tái chế"

(HBĐT) - Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, khiến dân tình ở vùng rừng xanh, núi đỏ nháo nhào lo phòng, chống dịch bệnh. Ở làng nọ, bản kia, một số người đã được cách ly sẽ theo dõi y tế 2 lần/ngày. Một số trường hợp sốt, ho, khó thở hoặc dấu hiệu khác nghi ngờ nhiễm bệnh thì được chuyển đến khám, chẩn đoán và cách ly theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bạn bè họp lớp...

(HBĐT)-Chuyện họp lớp, gặp mặt đầu năm là chuyện cũng bình thường trong đời mỗi người. Là chuyện nhỏ nhưng sao anh trưởng ban và bạn MC chương trình tranh luận mãi mà chẳng ngã ngũ. Anh trưởng ban liên lạc cũng trạc ngũ tuần rồi, đạo mạo lắm, lập hẳn một danh sách lớp với vô vàn thông tin cho giao cho "Em-xi":

Đại họa... vì ăn theo dịch

(HBĐT) - Sau bao ngày vất vả, cuối cùng chàng tiều phu nơi rừng xanh cũng lọt vào tầm ngắm của Ngọc Hoàng. Chả là dạo này, Vua cha trong người không khỏe, chân tay nhức mỏi, thấy Thạch Sanh thỉnh thoảng gùi thuốc nam, lá cây xuống chợ bán nên đã dò hỏi và được Thạch Sanh nhiệt tình lấy thuốc đắp, thuốc uống cho Ngọc Hoàng. 

Chuyển khoản

(HBĐT) - Chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia, cả nhà Thạch Sanh đều đứng ngồi không yên vì "trưởng nam” học lực vừa yếu lại mải chơi. Để đi học nghề thợ sắt, thợ nề thì không đành lòng, con cái nhếch nhác quá cũng mang tiếng mẹ là công chúa của Vương triều, bố là trưởng phòng của một sở ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”.

Cùng suy ngẫm: Vui buồn mùa cưới

(HBĐT) - Cuối năm là mùa cưới với biết bao chuyện vui buồn, tâm tư, lo lắng kể cả gia chủ, người thân, đến những người được mời cưới. Các cụ ta chả bảo: Cưới xin là 1 trong 3 việc lớn, quan trọng của cuộc đời (xây nhà, lấy vợ gả chồng, tậu trâu) với bao việc chất chồng, phải lo toan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục