(HBĐT) - Chiêng là "vật báu - hồn thiêng" của cộng đồng người Mường Hòa Bình, tự hào là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Và giờ đây, với cách đưa văn hóa chiêng vào cuộc sống thông qua chất "xúc tác" là âm nhạc, người dân càng thêm quý chiêng, thêm yêu thích, nâng niu những làn điệu chiêng Mường.
Bài 3 -  Sức sống văn hóa chiêng Mường




Không chỉ sở hữu số lượng "khủng" chiêng cổ, nghệ nhân Bùi Tiến Xô, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) còn truyền tình yêu âm nhạc chiêng cho các thế hệ vùng Mường Động, Mường Vang qua truyền dạy chiêng Mường.

Thắp lửa cho "phong trào lớn"

Trong khoảng 1 thập kỷ vừa qua, phong trào sắm lại chiêng không những được thổi bùng mà cộng đồng còn hưởng ứng mạnh mẽ việc bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc chiêng Mường. Các chương trình mở lớp truyền dạy chiêng Mường được người dân nồng nhiệt đón nhận, truyền cảm hứng cho "phong trào lớn".

Có một người từng được mời đến hầu khắp các huyện, thành phố trong tỉnh để truyền dạy chiêng Mường là thầy giáo Bùi Ngọc Tú, giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc. Thầy Tú bảo, trực tiếp truyền dạy cho bà con mới thấy cộng đồng dân ta rất đề cao chiêng, hào hứng với các làn điệu chiêng Mường. Thay vì truyền dạy theo cách "truyền tay" hoặc theo "số chiêng" như ông bà ta ngày trước, thầy Tú thử nghiệm và thành công với phương pháp dạy theo "tên chiêng". Theo đó, mỗi người đảm nhiệm một tiếng chiêng, giúp hiệu quả đạt được cao hơn, truyền dạy cho số lượng người đông hơn, người học dễ thuộc, dễ nhớ. Quy mô mỗi lớp học chiêng thường từ 15 - 20 người, nhưng có những lớp được mở với số lượng học viên lên tới hàng trăm. Từ chỗ phải đôn đốc, việc học âm nhạc chiêng trở thành tự giác, người được truyền dạy thật sự cảm hứng, say sưa.

Đặc biệt, những năm 2016 - 2019, xuất phát từ nhu cầu về tinh thần cũng như sự yêu thích đối với bản sắc văn hóa chiêng Mường, nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hòa Bình như: Phương Lâm, Dân Chủ, Sủ Ngòi, Tân Thịnh, Thái Bình... đã mở các lớp, mời thầy và một số nghệ nhân chiêng Mường về truyền dạy. Từ đây, mỗi xã, phường đều xây dựng được đội hạt nhân, đội nòng cốt chiêng Mường. Chương trình truyền dạy chiêng Mường còn được nhiều địa phương triển khai mạnh mẽ như các huyện: Cao Phong, Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi, Tân Lạc, Đà Bắc, Lạc Sơn... Các nghệ nhân tích cực truyền dạy cho thế hệ tiếp nối là: Nguyễn Thị Hình - xã Lâm Sơn (Lương Sơn), Bùi Thanh Bình - phường Thái Bình (TP Hòa Bình), Đinh Thị Kiều Dung - thị trấn Bo, Bùi Tiến Xô - xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi)...

Gần đây nhất, vào tháng 7/2020, huyện Lương Sơn đã tổ chức 2 lớp truyền dạy, quy mô lên tới 300 học viên. Có những học viên không có tên trong danh sách nhưng vẫn đăng ký nguyện vọng được tham gia lớp học. Thậm chí, có không ít các mẹ, các chị người Kinh, người Thái tham gia văn hóa, văn nghệ cũng bị "mê hoặc" bởi chiêng Mường. Năm 2014, huyện Lạc Sơn đã tổ chức Hội thi trình tấu chiêng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc và hát dân ca Mường tạo được dư âm. Hiện nay, sau thành công của hoạt động mở lớp tại địa phương, huyện Lương Sơn cũng đang ấp ủ dàn dựng một chương trình văn hóa, văn nghệ tạo "đất diễn" tôn vinh, giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa chiêng Mường.

Việc truyền dạy chiêng Mường còn tạo ra sản phẩm văn hóa đặc trưng cho du lịch cộng đồng ở các địa phương, nhất là du lịch vùng hồ sông Đà. Trong 2 năm (2018-2019), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã phối hợp mở được 14 lớp truyền dạy chiêng Mường cho các xóm, bản homestay mà nòng cốt là đội văn nghệ. Thông qua việc phát huy bản sắc chiêng Mường, ở các bản làng du lịch vùng hồ như: Ké - xã Hiền Lương, Đá Bia - xã Tiền Phong (Đà Bắc), Ngòi - xã Suối Hoa (Tân Lạc) đã nhận được sự yêu mến, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong nước, quốc tế.

Tự hào "khoe" bản sắc chiêng Mường

Ở cộng đồng nhiều khu dân cư thuộc 4 Mường (Bi, Vang, Thàng, Động), được tham gia trình tấu chiêng ở các lễ hội lớn không phải là chuyện dễ. Nghệ nhân, những người biết đánh chiêng phải qua bình bầu, bình xét và phải là hộ gia đình văn hóa mới được đi. Cơ hội được tham gia trình tấu, biểu diễn nhạc chiêng trong tâm niệm của người Mường là vinh dự lớn, đại diện cho cả dòng họ để góp tiếng nói, khoe tiếng chiêng đến cộng đồng.

Những năm gần đây, với sự quan tâm, thúc đẩy việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhiều hoạt động lễ hội đã được diễn ra với quy mô từ cơ sở đến cấp tỉnh. Trong đó, diễn xướng chiêng Mường là một trong những nội dung không thể thiếu vắng, tạo điểm nhấn, đậm sắc màu lễ hội. Các ngày hội văn hóa, hội diễn, hội thi, lễ hội đầu năm diễn ra đều có chiêng. Chiêng "thăng hoa" lan tỏa khắp đường làng, đồng ruộng, núi rừng, trong làng, xóm, đình, chùa, quảng trường, sân vận động... Chiêng được trình diễn, trình tấu ở nhiều sự kiện chính trị, KT-XH trọng đại của tỉnh, của địa phương. Tiêu biểu tại Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 1.600 nghệ nhân chiêng đến từ các Mường trong tỉnh đã tham gia màn trình tấu chiêng Mường lớn nhất Việt Nam lần thứ 2. Tại sự kiện này, cùng với văn hóa Mo Mường, nghệ thuật chiêng Mường Hòa Bình được đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Độc đáo hơn, nhiều người dân và du khách được chứng kiến, cảm nhận, hòa mình vào sự kiện diễu hành cồng chiêng đường phố vô cùng ấn tượng. Nhất là với các bậc cao niên, màn diễu hành này dường như làm sống lại không gian văn hóa chiêng của ngày xưa.

Đi kèm với hoạt động lễ hội, sự kiện, chiêng Mường còn có những đóng góp quan trọng giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, mảnh đất và nền văn hóa Hòa Bình. Sự phát triển du lịch cũng là cơ hội để chiêng, nghệ thuật chiêng Mường được khoe giá trị bản sắc, góp phần phát triển KT-XH.

Theo đồng chí Bùi Tú Cao, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, nếu chỉ dừng lại ở "phong trào lớn" thì tình yêu đối với âm nhạc chiêng một lúc nào đó có thể sẽ nhạt phai. Qua kiểm kê của ngành Văn hóa, có 35 - 40 bài chiêng cổ, nhưng đến nay, các bài chiêng thất thoát khá nhiều. Những người biết nhiều được khoảng trên 10 bài, những người biết ít được 2 - 3 bài. Nói vậy để thấy, về lâu dài cần có sự đầu tư về "chất", mà "chất" của âm nhạc chiêng gắn với người nắm giữ, đó là các nghệ nhân. Tạo "chất" chính là cách tốt nhất để duy trì, thúc đẩy phong trào và khiến âm nhạc chiêng Mường trở thành "trầm tích".

Tỉnh đã và đang tạo môi trường để chiêng, âm nhạc chiêng được phát huy, kế thừa, phát triển với việc quan tâm, chú trọng khôi phục, bảo tồn các lễ hội truyền thống, các màn trình diễn, truyền dạy âm nhạc chiêng và thực hiện một số đề tài khoa học về bảo tồn văn hóa chiêng Mường. Từ đây, giá trị tinh thần, giá trị văn hóa, nghệ thuật và không gian gian văn hóa chiêng Mường tiếp tục khẳng định sức sống bền vững trong đời sống người dân, góp phần quan trọng cùng với các giá trị khác (Mo Mường, chữ Mường) làm nên nền Văn hóa Hòa Bình đậm đà bản sắc.

 Nhóm PV phòng VH-XH


Các tin khác


Chuyển động mới của thành phố bên sông Đà

(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình đang bước vào mùa thu lịch sử của truyền thống kiên cường cách mạng. Thu của đổi mới, chuẩn bị hành trang tăng tốc hướng tới những mục tiêu to lớn hơn, phấn đấu là thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II, văn minh, hiện đại, có bản sắc, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, cửa ngõ vùng Tây Bắc.

Dấu ấn kinh tế trang trại

(HBĐT) - Kinh tế trang trại (KTTT) là cơ sở, tiền đề khơi dậy tiềm năng trong Nhân dân để chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy áp dụng KH-KT vào sản xuất, góp phần tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, làm tăng khối lượng và giá trị hàng hóa. Tuy nhiên, hiện nay, KTTT phát triển chưa ổn định, không đồng đều giữa các vùng. Đa số các chủ trang trại hoạt động độc lập, chưa có sự liên kết giữa các trang trại với nhau và với tổ chức kinh tế khác như liên kết vùng sản xuất, tiêu thụ, chế biến sản phẩm.

 

Bài 2 - Để kinh tế trang trại phát triển bền vững

Dấu ấn kinh tế trang trại

(HBĐT) - Những năm gần đây, số lượng, chất lượng trang trại không ngừng tăng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa sản xuất nông nghiệp từ sản xuất nhỏ tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với thị trường tiêu thụ. Các trang trại khai thác được tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động; áp dụng tiến bộ KH-KT, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Nhờ vậy, đời sống của người nông dân không ngừng cải thiện, xuất hiện nhiều tỷ phú trang trại.
Bài 1 - Những tỷ phú trang trại

Mường Bi vượt khó vươn tới tương lai

(HBĐT) - Mường Bi - Tân Lạc, 1 trong 4 vùng Mường lớn của tỉnh đang nỗ lực vượt khó vươn lên hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Diện mạo nông thôn, thị trấn, đô thị ngày càng khang trang, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao. Từ vùng thuận lợi dọc quốc lộ 6, vùng thượng và cả các xã vùng cao mang những sắc thái ấm no, hạnh phúc.

Động lực thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn

(HBĐT) - Là phong trào thi đua yêu nước của nông dân, các cấp Hội Nông dân (HND) có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, phát triển phong trào thi đua SX-KD giỏi trong tình hình mới; quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, thực hiện bằng được lời dạy của Người: "Làm cho người nghèo thì đủ ăn; người đủ ăn thì khá, giàu; người khá, giàu thì giàu thêm".
Bài 2 - Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

Động lực thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn

(HBĐT) - Hiện, với tổng số cán bộ, hội viên nông dân trên 130.680 người, chiếm trên 80% hộ nông nghiệp toàn tỉnh, giai cấp nông dân ngày càng khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM văn minh, hiện đại. Việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SX-KD) giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng luôn được các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh quan tâm, đặt thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Bài 1 - Tạo động lực cho nông dân làm giàu

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục