Sự kiện giá cầu thủ bóng đá VN tăng vọt trong khi chất không tăng khiến nhiều người lo ngại khi đua làm chuyên nghiệp trong khi chưa CLB nào dám vỗ ngực khẳng định mình có lãi.
Đó chỉ là sự lấy tiền ở “túi trái” bỏ qua “túi phải” và thậm chí là bỏ từ “túi đen” qua “túi trắng”. Đó cũng là tiền bất động sản mà nhiều ông bầu chỉ ôm đội bóng rồi để có những giao dịch ngon ăn và phải có nghĩa vụ nuôi đội bóng của địa phương.
Bóng đá VN giờ “lên giá” nhưng chất thì xuống. Rõ nhất là SEA Games với hàng loạt cầu thủ cỡ 5-8 tỉ đồng chuyển nhượng cùng nhiều cầu thủ không có chỗ trong đội hình chính ở CLB mà vẫn khoác áo U.23 VN và cũng có tiền tỉ như thường.
Nhiều người ngạc nhiên khi nghe tin hậu vệ Quang Thanh rời Bình Dương về Sài Gòn FC với cái giá 11 tỉ đồng trong đó hết 7 tỉ đồng giải phóng hai năm hợp đồng và 4 tỉ đồng dằn túi cho thêm một năm với Sài Gòn FC.
Nhìn các ông bầu đốt tiền mà khi chưa bao giờ có lãi từ bóng đá mới thấy cuộc chơi này ghê gớm thật.
Bây giờ cũng chính các ông bầu ấy đóng tiền vào Công ty cổ phần VPF với hy vọng cuộc chơi do VPF điều hành sẽ sạch và sẽ trung thực so với cuộc chơi mà VFF vẫn tổ chức(!).
Đấy rõ ràng mới chỉ là lý thuyết, vì tiền đóng vào theo kiểu hùn vốn ở Công ty VPF cũng là tiền tươi thóc thật, nhưng đội bóng thì vẫn phải bù lỗ từ các khoản phải có để nuôi mỗi năm không dưới 70 tỉ đồng mỗi đội.
Tiền chi cho đội bóng ngày càng dày và tiền mua cầu thủ ngày một cao, nhưng có thấy ông bầu nào “méo mặt”. Chẳng qua cũng chỉ là những phép tính trừ từ túi này qua túi kia và đội bóng ngốn nhiều tiền có khi lại là một công cụ để lọc tiền, rửa tiền
Bóng đá được xem như công cụ lọc tiền, rửa tiền sẽ không thể chơi đẹp, sạch và trung thực, bởi tính mục đích ấy rõ ràng khó đồng hành cùng chuyên môn.
Thế nên, tiền thì lên mà chân thì cứ xuống!
Theo Báo Laodong