Hiệp định Khu vực thương mại tự do châu Phi (AfCFTA) bắt đầu đi vào hiệu lực, đưa châu Phi trở thành khu vực mậu dịch tự do lớn nhất về số nước tham gia, kể từ khi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) được thành lập. Ngoài việc loại bỏ thuế đối với hoạt động thương mại nội khối châu Phi, AfCFTA còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực và hưởng lợi từ thị trường "lục địa đen".

Cơ hội bứt phá của châu Phi

Cảng biển tại Tê-ma, Ga-na. Ảnh News Ghana

Đầu tháng 4-2019, Quốc hội Găm-bi-a phê chuẩn AfCFTA, đưa tổng số thành viên phê chuẩn hiệp định này lên con số 22, ngưỡng tối thiểu để AfCFTA có hiệu lực. Cánh cửa giao thương giữa các quốc gia châu Phi, lục địa với 1,2 tỷ dân và là thị trường trị giá 2.500 tỷ USD được mở rộng. Trước đó, tháng 3-2018, 44 trong số 55 quốc gia thành viên Liên minh châu Phi (AU) đã ký hiệp định thành lập AfCFTA tại thủ đô Ki-ga-li của Ru-an-đa. Theo đó, các nước thành viên AfCFTA cam kết bãi bỏ thuế đối với hơn 90% các mặt hàng trong tương lai. Phát biểu ý kiến trước khi ký kết thỏa thuận, Tổng thống Ru-an-đa P.Ca-ga-mê tin tưởng, một khu vực tự do thương mại hứa hẹn sẽ mang lại thịnh vượng cho các quốc gia châu Phi.

Sau khi AfCFTA đi vào hoạt động, việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan hứa hẹn giúp tăng giá trị trao đổi thương mại nội khối thêm 60% trong vòng ba năm tới. Theo AU, hiện nay, kim ngạch thương mại giữa các nước bản địa chỉ chiếm 16% trong tổng giá trị thương mại của toàn châu lục. AfCFTA cũng sẽ góp phần bảo đảm tăng trưởng bền vững, tạo việc làm, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy phát triển công nghiệp và hội nhập kinh tế toàn cầu.

Theo giới chuyên gia, AfCFTA sẽ trở thành sợi dây liên kết các nước châu Phi thành một khối thống nhất, với hệ thống quy tắc, luật chơi chung về thương mại, đầu tư, đồng thời biến châu Phi thành một "cực" trong hệ thống thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng, AfCFTA được kỳ vọng có thể giúp tiếng nói của lãnh đạo châu Phi có thêm trọng lượng trong việc đàm phán các thỏa thuận thương mại với các đối tác kinh tế lớn, như Mỹ, Liên hiệp châu Âu (EU) hay Trung Quốc… Sau khi có hiệu lực, AfCFTA cũng tác động đến những quốc gia có nhiều trao đổi thương mại và nhập khẩu nguyên liệu thô từ châu Phi, như EU, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Mỹ…

Với AfCFTA, châu Phi sẽ trở thành khu vực mậu dịch tự do lớn nhất về số nước tham gia, kể từ khi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) được thành lập. Các công cụ hỗ trợ của AfCFTA bao gồm: các quy tắc xuất xứ; lịch trình nhượng bộ thuế quan về thương mại hàng hóa; nền tảng thanh toán số; cổng thông tin về tình hình thương mại châu Phi… đang được gấp rút hoàn tất để phục vụ triển khai AfCFTA. Hiệp định này cũng sẽ mở đường thúc đẩy thành lập Liên minh hải quan châu Phi vào năm 2022.

AfCFTA hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho châu Phi, song việc tận dụng tiềm năng từ hiệp định này cũng là bài toán không đơn giản cho các quốc gia thành viên. Hiểu được các động lực chính của hiệp định và các biện pháp tốt nhất để khai thác cơ hội và vượt qua các rủi ro, thách thức là hết sức cần thiết. Nam Phi, Ai Cập, Ma-rốc, Kê-ni-a… được đánh giá là sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ AfCFTA, nhờ cơ sở hạ tầng và ngành sản xuất phát triển. Trong khi đó, các nước kém phát triển sẽ gặp khó khăn trong quá trình triển khai ban đầu, do hạn chế về cơ sở hạ tầng, thương mại.

Phát biểu nhân dịp AfCFTA đi vào hiệu lực, Ủy viên AU phụ trách về thương mại A.Mu-chan-ga nhấn mạnh, đây là thời khắc lịch sử, khi mà cả châu lục cùng thống nhất thực hiện cam kết tăng cường hội nhập kinh tế. Theo giới phân tích, với hiệp định này, châu Phi sẽ trở thành tâm điểm của năm 2019, khi "giấc mơ châu Phi" đang dần trở thành hiện thực.


Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Tháo gỡ bế tắc khủng hoảng ở Trung Ðông

Liên quan mật thiết tới lợi ích của các cường quốc, Trung Ðông năm 2019 tiếp tục là khu vực địa - chính trị chiến lược thu hút sự quan tâm của thế giới. Các cuộc khủng hoảng chung quanh vấn đề hạt nhân I-ran, cuộc chiến chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Xy-ri tiếp tục cuốn các nước lớn vào cuộc tranh giành ảnh hưởng, trong khi những nỗ lực quốc tế nhằm "tháo ngòi căng thẳng” ở Trung Ðông tiếp tục được thúc đẩy.

Cháy lớn tại Ấn Độ, ít nhất 43 người chết

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, rạng sáng 8-12, vụ cháy lớn xảy ra tại một nhà máy sản xuất túi xách ở thủ đô Niu Đê-li của Ấn Độ làm ít nhất 43 người chết và hàng chục người bị thương.

Pháp tìm cách đối thoại về cải cách lương hưu

Theo Roi-tơ, ngày 6-12, Thủ tướng Pháp E.Phi-líp đã kêu gọi tiến hành đối thoại xã hội về kế hoạch cải cách lương hưu của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực "để hạn chế tác động của các cuộc đình công", nhất là trong giao thông công cộng, đã làm cho đất nước gần như bị tê liệt từ ngày 5-12.

Xả súng ở căn cứ hải quân Mỹ: 15 người thương vong

Cảnh sát Mỹ ngày 6-12 thông báo, một thực tập sinh không quân người A-rập Xê-út đã xả súng tại một căn cứ hải quân Mỹ, làm chết ba người và 12 người khác bị thương. Thực tập sinh này sau đó đã bị cảnh sát bắn chết ngay sau đó.

Tổng thống Hàn Quốc và Mỹ điện đàm về tình hình Bán đảo Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap ngày 7/12 đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 30 phút thảo luận về biện pháp thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

57 người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngoài khơi Mauritanian

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết, 57 người đã thiệt mạng sau khi tàu chở 150 người di cư từ Gambia bị chìm ngoài khơi bờ biển Mauritania vào ngày 4-12.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục