Cô giáo Xa Thị Thu bồi dưỡng kiến thức cho học
sinh tại chi trường
xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng (Đà Bắc).
Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử, 25 hộ dân xóm Nhạp phải di dời sang khu vực đồi Tanh Hương (xóm Tân Hương) để lánh nạn. Chi trường tiểu học xóm Nhạp cũng bị ảnh hưởng nặng nề, lớp học phải sơ tán. Tại điểm sơ tán, người dân sinh sống trong những lán trại dã chiến, thiếu thốn đủ thứ, mọi sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Để duy trì công tác dạy và học của chi trường xóm Nhạp, chính quyền các cấp đã hỗ trợ bàn, ghế, sách vở để cô, trò nhà trường tiếp tục lên lớp.
Trong căn lều bạt thiếu ánh sáng, chúng tôi xúc động khi chứng kiến hình ảnh cô Xa Thị Thu và các đồng nghiệp đang sửa soạn sách vở, kê lại bàn ghế để chuẩn bị cho lớp học buổi chiều. Trò chuyện với chúng tôi, cô Thu cho biết: "Trước đây tôi là nhân viên hành chính tại trường Tu Lý B, xã Tu Lý. Trong quá trình làm việc tại trường, tôi thấy yêu quý trẻ, yêu nghề nhà giáo nên đã ôn luyện và thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình năm 2000, tôi nhận công tác tại trường tiểu học xã Đồng Chum B (xã Đồng Chum). Lúc bấy giờ, đời sống bà con trên đó cực lắm, thiếu thốn đủ thứ, từ điện, nước, đường giao thông… Mỗi lần từ nhà lên, tôi phải mất 3 giờ đồng hồ đi ô tô và 2 giờ đi bộ mới có thể đến được trường. Đi bộ trên đường mòn, vắng vẻ, xung quanh toàn là rừng tre, nứa. Trường xa chợ, xa đường nên giáo viên phải mang gạo, quần áo, đồ khô để đủ ăn cả tháng. Sau 5 năm công tác tại trường tiểu học Đồng Chum B, tôi nhận nhiệm vụ mới tại chi trường tiểu học xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng. Tại đây, do đồng lương ít ỏi không đủ chi tiêu, tôi cùng các giáo viên phải mua lưới, đánh bắt tôm, cá cải thiện bữa ăn hằng ngày”.
Khó khăn, vất vả là thế nhưng sự hy sinh lớn nhất của cô Thu – một người vợ, người mẹ đó là phải công tác xa nhà. Do địa bàn cách trở, công tác xa nhà khoảng 70 km, cô Thu chỉ về với gia đình vào dịp cuối tuần. Có những lúc công việc bận, hàng tháng cô mới về thăm gia đình.
Không chỉ vất vả, khó khăn, khi quyết tâm gắn bó với vùng cao, cô Thu phải vượt qua rất nhiều nguy hiểm. Đường giao thông đi lên Đồng Ruộng là một trong những cung đường khó khăn, nguy hiểm. Năm 2014, khi đường đang làm dang dở, cô đã bị ngã xuống hố sâu 20m do đường sạt lở. Rất may người chỉ xây xát chứ không bị thương nặng. Qua lần đó, nhiều người thân trong gia đình đã khuyên cô xin về gần nhà công tác. Tuy nhiên với lòng yêu nghề, mến trẻ, cô Thu vẫn tiếp tục "gieo chữ” cho học sinh vùng cao.
Cuộc sống giáo viên vùng cao muôn vàn thiếu thốn nhưng các thầy, cô vẫn bám trường, bám bản. Chia sẻ về điều này, cô Thu cho biết: Học sinh vùng cao mặc dù nhận thức chưa đồng đều nhưng rất hiếu học. Phụ huynh tuy đời sống kinh tế khó khăn nhưng luôn tha thiết để các con được đến trường học chữ. Đặc biệt, phụ huynh và học sinh vùng cao sống rất tình cảm, quý mến và trân trọng thầy, cô giáo. Vì tình cảm đó mà vượt lên mọi khó khăn, chúng tôi vẫn tha thiết bám trụ nơi vùng cao.
Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của học sinh, cô Thu thường xuyên trích tiền lương của mình mua tặng sách, vở, đồ dùng học tập giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học. Bên cạnh đó, tranh thủ thời gian rỗi cô dạy thêm miễn phí cho học sinh.
Nhiều năm gắn bó với học trò vùng cao, trước ngày nhận quyết định nghỉ hưu, cô Xa Thị Thu tha thiết một nhắn nhủ: Vùng cao cần lắm những giáo viên trẻ tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ. Các bạn giáo viên trẻ hãy mạnh dạn dấn thân để thấy mình được sống có ích, được cống hiến và thấy rằng nghề giáo thực sự cao quý.
Đức Anh