Sự ân cần của người thầy thuốc là điểm tựa tinh thần cho người bệnh.
Có thể các bạn sẽ không tin nhưng trong tôi hình ảnh bệnh viện thật đẹp đẽ biết bao. Tôi nhớ từng cô y tá, bác sĩ ở đó. Nhớ cả những gương mặt bệnh nhân, cho đến những bó hoa ân tình mà bạn bè tặng tôi trong những ngày nằm viện.
Tôi vẫn thường được nghe và đọc nhiều về những góc khuất nơi bệnh viện. Tôi bỗng thấy lo sợ cái ngày tai trái tôi ù đặc, lúc nào cũng như có một chiếc máy bơm luôn hoạt động ầm ĩ trong đó, làm tôi mất ngủ và suy nhược, vì sức nghe giảm đột ngột. Tôi phải vào nằm viện với căn bệnh: điếc đột ngột, tại Khoa tai - thần kinh, Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương. Trái những gì đã tưởng tượng trước đó, tôi đã sống trong không gian bệnh viện ấm áp tình người, một môi trường thân thiện, trong sạch.
Bệnh viện này cũng nằm trong tình trạng chung như bao nhiêu bệnh viện Trung ương khác: Quá tải! Sức làm việc của y, bác sĩ ở đây thật là đáng nể phục. Họ làm việc cả trưa cho đến 6, 7 giờ chiều. Khoa chỉ có 3 bác sĩ, công việc ngập đầu, hầu như không có thì giờ để nghỉ ngơi. Tất bật là thế, nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy ở họ có thái độ cáu bẳn với bệnh nhân. Những bác sĩ ở đây dường như trên môi luôn nở nụ cười, biết lắng nghe và biết an ủi bệnh nhân như một liều thuốc tinh thần hỗ trợ giúp chúng tôi nhanh khỏi bệnh.
Tôi không thể nào quên được nụ cười tươi như hoa của BS. Hồng Anh mỗi khi bị tôi "làm phiền" hỏi han về bệnh tật của mình. Tôi không dám đánh giá về chuyên môn, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận được là nhiều bệnh nhân do cô chữa trị đã hoàn toàn khỏi bệnh. Cái mà tôi yêu mến người bác sĩ này không chỉ là tài năng mà còn là ở đức độ. Bận rộn là thế nhưng cô vẫn dành thời gian để hỏi han, thăm khám cho bệnh nhân hàng ngày. Bệnh nhân ở khoa này phần nhiều xuất phát từ căng thẳng hoặc áp lực trong cuộc sống đưa lại nên cô rất thông cảm và chia sẻ. Đó quả là một biện pháp cần thiết giải toả tâm lý, giúp cho công tác điều trị hiệu quả hơn.
Nhớ gương mặt cô y tá Chung với nước da ngăm ngăm đen, duyên dáng cần mẫn ngày ngày đến bên từng giường bệnh để lấy ven tiêm truyền cho bệnh nhân, tôi có cảm giác lúc nào cô cũng sợ bệnh nhân đau nên thao tác của cô vừa nhẹ nhàng, chuẩn xác và nhanh. Một mình cô ngày ngày phải tiêm truyền trên 60 bệnh nhân. Nhưng thật lạ, tôi chưa nhìn thấy cô có một lời than phiền nào.
Ngày ra viện để cảm ơn cô, tôi cố tình tìm một chỗ kín đáo, nhưng đã bị từ chối. Cô đi thẳng tới chỗ đông người và nói: "Chị về đi, lo giữ gìn, chăm sóc sức khỏe, bệnh này hay tái phát lắm đấy". Tôi cứ suy nghĩ giá như bệnh viện nào cũng có một đội ngũ y bác sĩ có đủ tài đức như khoa tôi điều trị thì sẽ tốt cho bệnh nhân biết bao. Tôi thực tình cảm ơn họ không phải chỉ có lần này. Mà đã rất nhiều lần chồng, con tôi bị bệnh họ đã luôn có mặt bên cạnh, động viên tôi về tinh thần và vật chất giúp tôi hiểu rằng tôi luôn có họ trong lúc khó khăn.
Tôi còn nhớ như in lần sinh cháu thứ hai, lúc đó tôi đã 40 tuổi, nên để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, tôi đã xin mổ đẻ. Vừa bước chân ra khỏi phòng mổ tôi đã thấy những gương mặt ấy với những nụ cười và những bó hoa trong tay. Những cử chỉ rất giản dị và chân tình làm sao, nhưng họ đâu biết được rằng những tấm lòng, khối óc và bàn tay ấy đã đưa đến cho tôi một niềm hạnh phúc vô bờ bến, niềm hạnh phúc ấy đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.
Chắc chắn trong đời ai cũng có một lần bị đau ốm. Bởi chúng ta đều là con người, mà phàm đã là con người khó có ai tránh được bệnh tật. Và chúng ta đến bệnh viện, gặp bác sĩ với mong muốn bệnh tật của mình được cải thiện. Ngoài phương pháp điều trị bằng thuốc thì liệu pháp tâm lý được coi như là một công cụ quan trọng không thể thiếu, giúp người bệnh mau chóng khỏi bệnh. Bác sĩ có thể dùng thuốc tê để khiến họ vô cảm với vết thương da thịt. Nhưng lại không thể dùng nó để xoa dịu nỗi đau tinh thần. Vì vậy cần lắm những ân tình nơi bệnh viện.
Theo Báo SKĐS
Tất cả những trường hợp khó thở thanh quản đều cần được theo dõi chặt chẽ và xử trí bệnh kịp thời, đặc biệt là tình trạng cấp tính. Nếu trẻ có nguyên nhân bị dị vật đường thở phải nhanh chóng lấy dị vật khỏi thanh quản. Nhiều trường hợp nặng phải sử dụng mở nội khí quản, thở ôxy. Tuỳ theo từng nguyên nhân gây bệnh và mức độ bệnh, các bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng các loại thuốc khác nhau. Trong đó khó thở thanh quản là một trong những bệnh được đặt trong tình trạng cấp cứu.
Viêm mũi dị ứng là một bệnh rất thường gặp với cơ chế bệnh sinh là tình trạng mẫn cảm đặc biệt của cơ thể, phản ứng bất thường và quá mức sau khi tiếp xúc với một dị nguyên nhất định, biểu hiện trên lâm sàng bằng ba triệu chứng chính là hắt hơi, sổ mũi và tắc mũi.
Theo một nghiên cứu của Thụy Điển, những phụ nữ dùng bổ sung vitamin C liều lượng cao có thể bị tăng nguy cơ đục thủy tinh thể.
Bạn muốn vượt qua kỳ kiểm tra sắp tới một cách xuất sắc? Hãy cố gắng có một giấc ngủ trưa.
Theo thống kê của Bộ Y tế, lực lượng điều dưỡng chiếm trên 50% nhân lực trong các cơ sở y tế và hiện cả nước có hơn 80 nghìn điều dưỡng, hộ sinh với 7,5% ở trình độ cao đẳng, đại học trở lên (70 người có bằng thạc sĩ và tiến sĩ), 82% trung học và 10,5% sơ cấp. Điều đáng nói là tỷ lệ điều dưỡng/bác sĩ thấp (1,27/1) khiến cho lực lượng này rất vất vả để thực hiện y lệnh điều trị của bác sĩ và hỗ trợ tình cảm, nâng giấc người bệnh.
Một nghiên cứu mới đây cho hay, uống 1 viên dầu cá mỗi ngày có thể ngăn ngừa bệnh tâm thần phân liệt với những người có nguy cơ cao mắc bệnh này.