Vượng cùng chị gái dưới căn nhà lụp xụp, xiêu vẹo của ba mẹ con
(HBĐT)- Không biết mặt cha từ khi mới sinh ra, mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo, họ hàng bên nội, bên ngoại cũng khó khăn không giúp được gì nhiều, vậy mà cô bé với dáng người nhỏ nhắn, tính cách nhút nhát vẫn chăm ngoan, học giỏi.
Chúng tôi đến thăm nhà em Hà Hồng Vượng, học sinh lớp 1A – trường tiểu học Thịnh Lang (thành phố Hòa Bình). Tuy đã được các cô giáo trong trường giới thiệu qua về hoàn cảnh của em nhưng những hình ảnh thực tế hiện ra trước mắt khiến chúng tôi bất ngờ và chạnh lòng.
Căn nhà của Vượng nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở tổ 25, phường Hữu Nghị. Lối vào rậm rạp những bụi cỏ um tùm, nằm lọt thỏm trong khu đất mà ít ai vào bởi vẻ hoang dại của nó. Căn nhà hiện lên với dáng vẻ xiêu vẹo, nham nhở, tạm bợ. Trong căn nhà rộng chừng 20m2 này, chúng tôi nhận thấy không có thứ gì đáng giá ngoài 2 chiếc giường đã mọt và chiếc nồi cơm điện cũ. Cô Nguyễn Thị Du, mẹ Vượng tiếp đón chúng tôi bằng thái độ e ngại, tránh né. Nhưng sau một lát trò chuyện, cô cởi mở hơn và chia sẻ về hoàn cảnh éo le của gia đình.
Cô Du tâm sự, bố Vượng mất khi em còn chưa sinh ra, một thân, một mình lo chuyện sinh con. Lúc này, em Thịnh (chị gái hơn Vượng 6 tuổi) vẫn còn nhỏ chưa giúp được gì nhiều. Chật vật mưu sinh lo cho cuộc sống gia đình đến bây giờ cũng chưa có gì đảm bảo, gia đình vẫn phải lo ăn từng bữa. Cô Du chia sẻ: Không nghề nghiệp nên ai thuê gì tôi cũng làm, nhưng giờ sức khỏe yếu, ốm không có tiền đi chữa bệnh nên việc nặng tôi không làm được. Hằng ngày, tôi đi mò cua, bắt ốc hay nhận đan khay thuốc cho hàng xóm. Sau mỗi buổi học, Vượng cùng chị thường phụ mẹ đan khay hay theo mẹ ra đồng kiếm con cua, con ốc. Tổng thu nhập ba mẹ con mỗi ngày khoảng 10.000 - 15.000 đồng, chỉ đủ mua gạo, còn thức ăn chủ yếu là một ít rau trồng được ngoài vườn. Bữa cơm đạm bạc với rau nhà mà vẫn phải lo từng bữa.
Hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng Vượng vẫn rất chịu khó học. Khoảng cách từ nhà tới trường hơn 3km nhưng chưa hôm nào em nghỉ học. Ngồi trong lớp, em rất chăm chú nghe giảng, luôn hoàn thành những bài tập mà cô giáo giao cho.
Khi được hỏi, Vượng có mong ước gì? Vượng cúi mặt trả lời, cháu chỉ mong mẹ khỏi bệnh để đi làm, lấy tiền nuôi 2 chị em cháu học tập.
Nhìn những giọt nước mắt lăn trên má Vượng, chúng tôi thấy lòng se lại, thương em vô cùng. Mong rằng sẽ có những tấm lòng hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ cho gia đình Vượng để những ước mơ bình dị của cô học trò nhỏ bé sẽ thành hiện thực.
Em Hà Hồng Vượng, lớp 1A trường tiểu học Thịnh Lang (TP. Hòa Bình)
hoặc bà Nguyễn Thị Du, tổ 25, phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình