Bà Quê bên căn nhà dột nát của mình.
(HBĐT) - Bà Quê năm nay đã gần 60 tuổi, bị điếc, bị cụt một bên tay phải, không biết chữ, sống cô đơn không nơi nương tựa.
Vượt hơn trăm cây số đường đèo, dốc từ Hà Nội lên Mai Châu (Hòa Bình), chúng tôi tìm đến nhà bà Đinh Thị Quê (xóm Khoang, xã Tân Mai). Ít ai nghĩ được rằng căn nhà nhỏ bé chừng hai chục mét vuông bằng tranh tre đã dột nát, xiêu vẹo này là nơi cư ngụ của người phụ nữ gầm 60 tuổi gầy gò, ốm yếu, bị điếc và cụt mất một tay.
Thấy chúng tôi, bà ngơ ngác, nhìn ngó đầy thắc mắc. Hình như bà chưa hiểu về sự có mặt đường đột này. Anh Thọ, cán bộ Hội chữ thập đỏ xã phải giải thích với bà và cũng phải lúc lâu sau, bà mới gật đầu gượng gạo.
Xã Tân Mai cách trung tâm huyện Mai Châu 40 km, đường đèo, dốc, toàn đồi núi hiểm trở, nhà nọ cách nhà kia cả quả đồi... Ngôi nhà dột nát của bà Quê lọt thỏm giữa cây rừng. Ngôi nhà xiêu vẹo, mùa hè thì nắng xuyên thủng qua vách, qua mái nhà, còn mùa đông thì cái lạnh len lỏi vào tận giường nằm. Đã từ lâu rồi, căn nhà ấy không còn đủ sức chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết nhưng nó cũng giống như con người đều phải cố gắng chống chọi trong cuộc sông.
Hàng ngày, bà Quê đều phải tự bươn chải kiếm sống, bởi bà sống cô đơn, không con cái, không người thân, đến cái tuổi đầu bạc trắng rồi mà bà vẫn phải tự kiếm bữa rau, bữa cháo ăn cho qua ngày. Những khi ốm đau, nằm bẹp ở nhà, trong nhà còn cái gì có thể ăn được thì ăn, hàng xóm láng giềng đều ở xa, nếu biết bà ốm, họ còn giúp đỡ bát cơm, bát cháo nhưng nếu không biết, bà phải tự phải xoay sở, mặc cho số phận.
Anh Thọ cho biết: Cách đây 10 năm, bà sống với người cháu nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên cháu của bà đã vào miền
Mong muốn lớn nhất của bà Quê lúc này chỉ là có một mái nhà để che mưa, che nắng, không phải sống cảnh tạm bợ như bây giờ.
Nhìn hình ảnh bà, tôi tự hỏi không biết bà Quê sẽ xoay sở ra sao khi tuổi đã xế bóng, Ở cái tuổi này, lẽ ra bà đã được nghỉ ngơi an nhàn, hưởng phúc. Nhưng bà Quê thì không. Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, tuổi xuân lại quá lứa, lỡ thì nên sống cô quạnh. Một mình giữa bạt ngàn của rừng thẳm, hàng ngày, bà vẫn tự mình mò mẫm vào rừng kiếm củi rừng, rau rừng để ăn. Cũng có hôm thời tiết khắc nghiệt, mệt quá, bà đi lang thang nhặt rác quanh vệ đường kiếm ăn.
Bà Quê đang cần lắm một vòng tay, một sự chia sẻ của cộng đồng để bà được sống bình thường như những người già cô đơn khác...
Hương Dung
(Hội CTĐ tỉnh)