Họ
là những phụ nữ ở lứa tuổi khác nhau, quê quán khác nhau, nghề nghiệp khác
nhau. Nhưng họ có điểm chung là vợ chiến sỹ Trường Sa Lớn. Chồng của họ đều là
quân nhân chuyên nghiệp trên đảo. Và họ cùng chung ý tưởng về việc thành lập
Câu lạc bộ Vợ chiến sỹ Trường Sa.
Các chị Minh, Dung, Nga, Chi cùng
các "phu quân" tại đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: TTXVN
Chị
Nguyễn Thị Dung, 33 tuổi, giáo viên, quê Thanh Hóa, nhưng sinh sống và lập nghiệp
tại Thành phố Hồ Chí Minh là người trẻ nhất nhóm. Chị Phạm Thị Minh, 47 tuổi,
quê Nghệ An, đang phục vụ trong một đơn vị quân đội đóng tại Thành phố Hồ Chí
Minh. Chị Nguyễn Thị Chi, 35 tuổi, thợ may, đang sinh sống tại tỉnh Ninh Thuận.
Chị Phạm Thị Hồng Nga, 38 tuổi, là giáo viên, trú tại tỉnh Ninh Thuận.
Các chị lần đầu tiên gặp nhau tại khách sạn Trường Sa ở Cam Ranh vào một ngày
Hè năm 2019. Nhưng trước đó, các chị đã liên hệ với nhau thông qua Bộ Tư lệnh
Vùng 4 Hải quân. Giữa họ có một sợi dây ràng buộc, tuy mới tìm ra nhưng lại rất
bền vững – chồng của họ là đồng đội trên một hòn đảo giữa trùng khơi, cùng chia
ngọt sẻ bùi để hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn biên cương của Tổ quốc.
Đặt tên cho "con chung” của nhóm
Chị Nguyễn Thị Dung và người chồng bằng tuổi Nguyễn Văn Tịnh. Họ biết nhau từ
bé và yêu nhau từ khi chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị cưới nhau được
bốn năm nhưng chưa có con. Một phần lý do là người chồng đi biền biệt theo bổn
phận của một quân nhân chuyên nghiệp.
Chị
Dung thẹn thùng không nói, nhưng chị Nguyễn Thị Chi nhanh nhảu tiết lộ: "Đợt
này ra đảo thăm chồng là Dung hy vọng sẽ mang tin vui về với đất liền”.
Chị Phạm Thị Minh ra dáng một người chị cả. Chị "phân công”: "Tôi nghe nói rằng
dịp tới đây có nhiều người vợ ra thăm chồng ở đảo Trường Sa Lớn và đơn vị của
chồng tôi cũng là của chồng các em đây không đủ "phòng hạnh phúc”. Tôi lớn tuổi
rồi, không có "phòng hạnh phúc” cũng không sao. Các em Chi, Nga cũng bảo sẵn
sàng nhường phần của mình cho cô Dung. Cốt sao để ngôi nhà của vợ chồng cô em
út của nhóm sớm có tiếng trẻ bi bô. Ông bà nội, ngoại sốt ruột lắm rồi”.
Chị
Phạm Thị Hồng Nga cung cấp thêm thông tin: "Cả nhóm bàn bạc mãi và cuối cùng chọn
được hai cái tên đẹp, vô cùng ý nghĩa đặt cho "con chung” của nhóm. Nếu đứa trẻ
là con trai, thì đó sẽ là Nguyễn Trường Sa, còn là con gái thì là Nguyễn My
Sa”.
Chung mục đích "hậu phương vững chắc”
Chị
Minh là quân nhân, đã trải qua nhiều thử thách trong binh nghiệp cũng như trong
cuộc sống. Anh chị có hai con đã lớn, biết san sẻ gánh nặng cuộc sống với mẹ,
hiểu được nhiệm vụ thiêng liêng của bố ngoài hải đảo. Nhưng như chị tâm sự, có
những phút giây chị phải dùng ý chí để tự động viên mình khi chứng kiến cảnh vợ
chồng "người ta” tay trong tay vào ngày lễ, Tết.
Chị
Dung còn trẻ, ngoại hình xinh xắn, dễ thương, con chưa có, nội ngoại thì xa. Chồng
ở ngoài đảo, quanh năm làm bạn với sóng biển, còn người vợ sống một mình trong
môi trường đô thị náo nhiệt. Bảo chị không có lúc nào cảm thấy cô đơn là nói
không thật lòng. Chị Chi cũng vài lần cảm thấy tủi thân khi đứa bé ốm, đứa lớn
đang ở tuổi ương bướng, không "ăn” lời mẹ. Còn chị Nga có hoàn cảnh riêng khá đặc
biệt: Mẹ mất, bố đang điều trị ung thư, quê chồng tận Hải Phòng, con nhỏ tuổi
nên mọi việc trong nhà mình chị cáng đáng.
Nhưng như mọi người vợ bộ đội, người vợ chiến sỹ Trường Sa, các chị Minh, Dung,
Nga, Chi đã vượt qua mọi khó khăn đời thường với ý nghĩ giản dị như là một chân
lý - "hậu phương có vững thì tiền phương mới mạnh”. Chỉ khi người vợ chung thủy,
đảm đang trong việc nhà thì người chồng mới yên tâm hoàn thành tốt việc quân,
việc nước.
Cũng vì mục đích làm hậu phương bền vững mà ý tưởng Câu lạc bộ Vợ chiến sỹ Trường
Sa ra đời. Các chị Minh, Dung, Nga, Chi thỏa thuận rằng sau chuyến đi Trường Sa
sẽ tiếp tục liên hệ thường xuyên với nhau, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Từ bốn thành viên nòng cốt, Câu lạc bộ sẽ mở rộng cánh cửa đối với hàng chục
người vợ của các quân nhân chuyên nghiệp trên đảo Trường Sa Lớn.
San sẻ niềm vui
Chị
Phạm Thị Hồng Nga hào hứng kể: "Những ngày trên đảo Trường Sa Lớn thực sự là
"tuần trăng mật thứ hai” của chị em tôi”. Người phụ nữ hai con như trở lại tuổi
đôi mươi, nụ cười thường trực nở trên môi.
Một
năm dồn lại mấy ngày. Bao tâm sự, tình cảm dồn nén được giải tỏa trong phút
giây chồng gặp vợ, vợ gặp chồng. Nhưng các chị Minh, Dung, Nga, Chi lòng tự nhủ
lòng không được vì niềm vui riêng mà quên bổn phận chung của những người vợ chiến
sỹ Trường Sa.
Chị
Phạm Thị Minh chia sẻ: "Trong hàng chục quân nhân chuyên nghiệp trên đảo thì chỉ
bốn người có vợ ra thăm đợt này. Bốn chị em chúng tôi xác định, mình không chỉ
đại diện cho bốn gia đình ra thăm đảo mà còn là đại diện cho hàng chục gia đình
khác nữa. Ra đảo, chúng tôi không đơn thuần là những người vợ, mà còn là chị
gái, em gái hậu phương của đồng đội chồng”.
Trước khi ra đảo, các chị Minh, Dung, Nga, Chi đã liên hệ với những người vợ của
các đồng nghiệp của chồng ở mọi địa phương trên cả nước. Chưa có dịp gặp nhau
ngoài đời, nhưng những người vợ của các quân nhân chuyên nghiệp trên đảo Trường
Sa Lớn đã tâm sự với nhau rất nhiều qua điện thoại, tin nhắn mạng xã hội
Facebook. Họ chia sẻ với nhau về mọi niềm vui trong cuộc sống, về sự chuẩn bị
cho chuyến thăm, về món quà chung từ đất liền gửi ra đảo xa.
Khi chia tay phóng viên TTXVN, chị Chi nói như một "tôn chỉ” của Câu lạc bộ Vợ
Chiến sỹ Trường Sa Lớn: "Những người chồng của chúng tôi là đồng đội của nhau
thì chúng tôi cũng sẽ là đồng đội của nhau. Sẽ mãi là như thế, anh ạ”.
Bài
2: Những người mẹ của chiến sĩ Trường Sa
Theo Bao tintuc