Xe ôm và xe máy của Công ty xe khách Bình An đợi khách tại Bến xe trung tâm thành phố Hòa Bình.
Bên xe trung tâm thành phố Hòa Bình giữa trưa nắng nóng như nung, đất trời hập hập. Nóng đến nỗi lá mấy cây bằng lăng rũ cả xuống, nhựa đường như chảy ra, thở chẳng nổi, ngồi không mồ hôi còn chảy ròng ròng. Mấy bác xe ôm vẫn nhẫn nại đợi, đón khách. Dòng người, xe cộ hối khả ngược xuôi. Từ muôn nơi, mỗi chiếc xe đáp bến trả khách là bốn, năm người lái xe ôm lại lao ra từ bóng cây mời gọi. Có người may mắn đón được khách, người quay lại về không.
Vẻ mặt hốc hác, cười mà như mếu, bác Toàn - một trong những người lái xe ôm lâu năm uể oải, lấy khăn lau mồ hôi đang trào ra như tắm trên mặt đen đúa than thở: Sao mà năm nay, trời đất khắc nghiệt, kinh khủng đến thế! Nhiệt độ như nung, nắng nóng đến hoa cả mắt. Làm ăn bây giờ không được như xưa, chẳng ai muốn làm cái nghề này, nhất là khi tuổi đã cao, thôi thì vì miếng cơm, manh áo đành phải cố. Ông Toàn tâm sự: Là công nhân thời hậu sông Đà, thu nhập rất thấp, nhà lại đông con, cháu. Các con lớn cả, nhưng nghề ngỗng, thu nhập cũng chưa lo nổi cho chúng. Nên ông quyết định làm nghề xe ôm và đến nay cũng đã được mười mấy năm. Chỗ làm không ổn định, lúc thì ở bến xe, lúc đầu ngã tư đường, khi cổng trường học.
Nghề xe ôm đã qua cái thời "hoàng kim”. Thời mà người dân có ít lựa chọn, muốn di chuyển phương tiện chủ yếu là xe ôm. Có những khách đi xe ôm tới mấy chục cây số, cũng kiếm được tiền trăm nghìn. Bây giờ, người dân có nhiều lựa chọn. Mấy năm nay, trên phố nhan nhản xe tắc xi dịch vụ. Đi xe tắc xi vừa an toàn, giá cả lại không đắt hơn là bao nhiêu. Bên cạnh đó, Công ty Xe khách Bình An từ lâu cũng đã duy trì lực lượng xe máy đông đảo, chốt chặt ở các điểm để đón, đưa khách miễn phí. Thành thử, khách đi xe ôm càng ít hơn. Người lái xe ôm chủ yếu "vợt” được khách đi đường ngắn, mỗi lượt chỉ được mươi, mười lăm nghìn. Cả ngày chầu trực đón chở khách cũng chỉ được cỡ trăm nghìn là may. Hầu hết người làm nghề xe ôm đều đã có tuổi, thu nhập không cao, vì miếng cơm manh áo đành bươn bả bám mặt đường kiếm sống. "Mấy hôm trước, bị cảm nắng, nằm nhà vài ngày, không có thu nhập là biết nhau ngay, nên vừa đỡ là tôi lao ra bến xe đón khách” - bác Toàn chia sẻ.
Rất nhiều người đến với nghề lái xe ôm như một cứu cánh cho cuộc sống đầy khó khăn. Anh Khánh học hành cũng tử tế, từng trải qua rất nhiều nghề, từ bảo vệ, sửa đường ống nước và cạy cục xin được làm hợp đồng trong một đơn vị sự nghiệp. Thế nhưng, tất cả thu nhập cũng chỉ được hơn 2 triệu đồng, nên cũng phải tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm để trang trải cho cuộc sống. Anh Khánh không giấu giếm: Mình có lẽ là một trong số người trẻ nhất làm nghề xe ôm cũng đã được khoảng gần chục năm tuổi chạy xe. Chẳng ai muốn làm cái nghề cực nhọc này. Thời gian còn làm viên chức Nhà nước, cứ tranh thủ sau giờ làm việc, tôi phóng ngay ra cổng trường hoặc bến xe đợi khách. May mắn được một vài chuyến cũng có tiền rau, tiền thịt, tích cóp một chút là có tiền đóng học cho con… Nắng gió, bụi bặm, bươn bả trên đường đã khiến cho anh Khánh già đi rất nhiều so với cái tuổi 45. Cứ một người, một xe, trang bị nước nôi, quần áo đầy đủ là lên đường chạy xe đón khách. Khách đi đâu cũng chở kể cả đêm hôm, mùa đông, mùa hè hay lên vùng cao, xuống vùng thấp. Trưa nắng, tranh thủ chợp mắt một chút, tiện đâu ăn đấy. Nắng nóng, mưa tuôn rồi cũng quen và phải chịu vì, tất cả vì con cái có cuộc sống tốt hơn. Chạy xe bây giờ không được như trước, chỉ kiếm được bạc lẻ. Nhiều hôm cả buổi còn chẳng đón được khách nào. Thôi thì nghề gì cũng có thăng trầm cả, nghề xe ôm cũng vậy, dù khó khăn vẫn còn có thu nhập, biết đến đâu hay đến đó đã.
Thời tiết vẫn hập hập nắng nóng như rang. Dòng người, dòng đời vẫn hối hả ngược xuôi. Những người làm nghề lái xe ôm vẫn đang nhẫn nại đợi đón đưa khách, dù biết nghề này sắp hết thời.
L.T