Trời vào thu, một ngày đẹp trời, mẹ đèo con đến trường mà lòng ngập tràn niềm vui. Con đường sáng nay từ nhà đến trường đã ngập tràn nắng thu, gió nhè nhẹ thổi cành lá bên đường đung đưa xen tiếng chim hót. Đường đến trường không xa nhưng mẹ muốn nó kéo dài thêm một chút để người đi đường có thể cảm thấy niềm vui, hãnh diện trên gương mặt của người mẹ trẻ lần đầu tiên đưa con đến trường vào lớp 1.

Năm nay đứa con trai vào lớp 1 làm cả gia đình náo nức - ông nội dặn dò: "Cả cuộc đời bố mẹ cố gắng nuôi dạy cho con ăn học. Trường học trở thành niềm thân thiện, các cháu tích cực, con trẻ là ngọn lửa thắp lên niềm hạnh phúc cho cha mẹ và gia đình” nói rồi ông hắng giọng nói trong niềm thương yêu trân trọng: "Dạy cho con điều lành là sưởi ấm tâm hồn con trẻ, bày cho con điều ác là tự tay đốt trụi gia đình”.

Nghe ông nói, mẹ thấy trách nhiệm của bố mẹ ngày càng nặng nề, tỷ lệ thuận với sự khôn lớn của con. Càng thấm thía câu: "Nuôi con mới biết tấm lòng cha mẹ”. Đêm qua chẳng nói nhưng mẹ biết bố cũng thao thức. Sáng nay, ngày khai trường, cả nhà dậy sớm, chẳng cần nghe chuông đồng hồ báo thức. Mẹ đã chuẩn bị cho con bộ đồ mới tinh để sáng nay xúng xính niềm vui trong bộ quần áo mới còn thơm mùi vải rồi con ăn sáng nhẹ nhàng khoác cặp lên vai. Con giục giã: "Mẹ nhanh lên, không muộn đấy”. Từ tối hôm qua mẹ đã chọn cho mình bộ quần áo thật tươm tất: màu trẻ trung, mẹ thoa nhẹ tí phấn lên má, tí son lên môi khuôn mặt mẹ nhìn thêm rạng rỡ.

Mẹ nhận thức con vào lớp 1 đúng tuyến trường, không lo chạy trường, chạy lớp chọn, mẹ mặc nhiên không chút bận tâm. Cứ đúng tuyến, đúng phố mà học. Nghĩ ngày xưa bố mẹ còn học trường làng nữa sao "Có chí thì nên” câu nói xưa cũ của cha ông nhưng vẫn đúng trong mọi trường hợp.

Bỗng chốc mẹ kịp nhận ra sự tự hào, nếu mẹ biểu lộ khôn khéo hoặc quá một chút sẽ tự biến mình thành người thiếu khiêm tốn. Nhưng hôm nay, nhìn con của mẹ trong một tâm thế mới: vai đeo cặp, ánh mắt rạng ngời, bàn tay con nắm chặt bàn tay mẹ bước vào sân trường, ánh nắng mùa thu vàng nhạt chan hòa màu đỏ của cờ, hoa, băng rôn,, khẩu hiệu thân yêu hơn câu chào đón "Nhiệt liệt chào các con năm đầu vào lớp 1” . Dưới tán cây phượng qua mùa hè, sau những cơn mưa, hôm nay một màu xanh mướưt, tán lá xanh đậm, lơ lửng mấy quả bóng bay đang đung đưa trong gió đủ màu sắc. Mẹ đọc cho con nghe và chỉ tay vào băng rôn mà niềm vui pha lẫn tự hào con nhìn cảnh trường sơn màu vôi mới, chiếc trống trường sơn màu đỏ to đùng để sẵn trên sân khấu chỉ chốc nữa thôi. một vị lãnh đạo đại diện cho Đảng, chính quyền sẽ đánh dõng dạc một hồi ba tiếng trong sáng sớm tinh khôi của mùa thu tràn màu nắng vàng nhè nhẹ rất ý nghĩa. Mẹ chẳng việc gì phải giấu giếm niềm vui và sự tự hào lần đầu tiên đưa con vào lớp 1.

Bài học đầu tiên mà con được học ngày hôm nay không phải là đánh vần a, b, c cũng không phải các phép tính đơn giản cộng trừ mà là bài học về ý thức mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Nếu con nhận thức đúng đắn con sẽ có những tình cảm, hành động đúng đắn. Bài học đầu tiên sẽ giúp ích, luôn theo con suốt cuộc đời và để lại trong đời và để lại trong đời những dấu ấn đẹp khó mà phai mờ. Những lời khuyên bảo của ông bà, bố mẹ, những điều con học vỡ lòng là nền tảng vững chắc để con làm hành trang tự tin bước vào đời. Cuộc đời rồi sẽ dạy con tất cả có ngọt, bùi có đắng cay và cả vấp váp. Nhưng con ơi, niềm tự hào của mẹ đừng bao giờ sợ va vấp bởi chính nó sẽ dạy con nên người, hãy mở lòng đón niềm thương yêu của thầy, cô và bạn bè. Ngày đầu đến trường vào lớp 1 cũng là ngày đầu cần phải sống can trường, có bản lĩnh. Có thể điều này nói với con còn quá sớm nhưng cứ đủ lớn đi con sẽ hiểu. Cửa trường đang rộng mở, cô giáo nở nụ cười giơ tay đón các con. Con hãy tự tin lên con nhé.

 


             Tản văn của Văn Song

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Cây lộc vừng ra hoa

Nơi góc sân phía trước nhà tôi là cây lộc vừng đang độ ra hoa. Cách đây mười mùa hoa, tôi đã đưa nó từ một nhà bà con trong xóm về trồng, thay cho cây lộc vừng mà tôi đã bán đi cùng với ngôi nhà sàn.

Vùng đất một thời oanh liệt

 (HBĐT) - Tôi có người anh tham gia quân đội năm 1968, hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, mấy chục năm qua, ngoài tấm bằng "Tổ quốc ghi công”, gia đình chỉ còn lưu giữ duy nhất tờ giấy báo tử mang tên Nguyễn Văn Luyện, sinh năm 1937, quê quán xóm Đá Bạc, xã Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, đơn vị: "Tiểu đoàn bộ 8 - KB”, hy sinh "tại mặt trận phía Nam”. Chị tôi cùng các cháu đã cất công tìm kiếm khắp nơi, kể cả đường tâm linh, ngoại cảm nhưng tất cả đều vô vọng.

Quê hương đổi mới

(HBĐT) - Quê tôi là vùng đồng chiêm trũng nghèo, người dân chịu thương, chịu khó, lam lũ quanh năm nhưng cuộc sống thiếu trước, hụt sau. Mỗi lần về quê, trong tôi đều có những cảm nhận khác nhau và lần này cũng vậy. Đến đầu làng, tâm hồn tôi đã dâng trào cảm xúc, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cảm giác thật hạnh phúc. Đó là cảm nhận của đứa con xa nhà lâu ngày mới trở về bên mái ấm gia đình, được sà vào vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Bức tranh mùa vàng

(HBĐT) - Chiều hè, tôi muốn được đứng trên bờ đê chạy theo con sông hiền hòa quê tôi để hóng gió. Những cơn gió mát rượi từ dưới lòng sông thổi lên quyện với hương thơm nồng của cánh đồng lúa chín.

Một thời phượng vỹ

(HBĐT) - Không biết tự bao giờ sân trường tôi đã có hàng phượng vĩ. Những gốc phượng khẳng khiu lạc giữa cơ man nào là bê tông, cốt thép, cửa kính tường vôi… cứ lầm lũi như thế suốt những tháng ngày đông giá. Trong nắng tháng tư hanh vàng, nắng tháng 6 đổ lửa xuống sân trường, tán phượng đơn sơ chỉ đủ làm nên chút bóng mát đơn sơ. Nhìn lên tán cây đang đơm đầy nụ hoa, bác lao công dừng tay chổi: